tailieunhanh - Băng Hỏa Ma Trù-Chương 120b

Gia Lạp Mạn Địch tư hừ một tiếng nói: “Khách khí phải coi đó là ai, nếu như ngươi không phải là phế vật, tính cách không phải làm người ta chán ghét thì hắn đâu có đối với ngươi như vậy?” Dứt lời, Gia Lạp Mạn Địch tư không thèm lý tới không gian long vương, đưa mắt hỏi dò Niệm Băng. | Băng Hỏa Ma Trù Tác giả Đường Gia Tam Thiếu Chương 120 Phượng Nữ tích huyết nhận thân b Gia Lạp Mạn Địch tư hừ một tiếng nói Khách khí phải coi đó là ai nếu như ngươi không phải là phế vật tính cách không phải làm người ta chán ghét thì hắn đâu có đối với ngươi như vậy Dứt lời Gia Lạp Mạn Địch tư không thèm lý tới không gian long vương đưa mắt hỏi dò Niệm Băng. Niệm Băng nắm lấy tay Phượng Nữ nói Gia Lạp Mạn Địch tư ta giao Phượng Nữ cho ngươi. Phượng Nữ ta nhờ Gia Lạp Mạn Địch tư đưa nàng rời khỏi Hàn Lĩnh nàng chỉ cần cứ đi về hướng đông thì sẽ rất nhanh tiến vào bên trong Áo Lan đế quốc với thực lực của nàng xem ra sẽ không có nguy hiểm gì trên đường cẩn thận một chút đợi ta xử lý xong mọi việc thì sẽ tới Áo Lan thành tìm nàng được không Tiện thể thay ta gởi lời hỏi thăm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Phượng Nữ nhẹ nhẹ gật đầu đưa ánh mắt nhìn Niệm Băng nói Thiếp không sao chàng cứ yên tâm. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Đó là cha mẹ của thiếp chẳng phải là cha mẹ của chàng sao Nói xong câu này hai má Phượng Nữ bất giác ửng hồng. Trong lòng Niệm Băng tràn ngập thâm tình Phượng Nữ tới giờ này vẫn không quên hắn có người vợ như vậy hắn còn có yêu cầu gì nữa chứ. Không nói nhiều lời Niệm Băng quay về hướng Gia Lạp Mạn Địch tư gật đầu. Gia Lạp Mạn Địch tư cười ha ha một tiếng nói Tiểu cô nương mau tới đây đường đi không gần lại rất khó đi Băng Hỏa Ma Trù để ta tiễn cô một đoạn. Dứt lời thân hình to lớn của hắn bay bổng lên không trung. Trong nháy mắt cả sơn cốc như được bao phủ bởi một phiến hồng vân. Hỏa long vương đã trở về bản thể rồng của mình. Phượng Nữ lao vào lòng Niệm Băng hôn nhẹ lên mặt hắn nói thật nhỏ đến mức chỉ có Niệm Băng mới nghe được Chàng bảo trọng Dứt lời cả thân hình mềm mại bay lên lưng ong khẽ uốn cả người như một con chim nhẹ nhàng hạ xuống trên tấm lưng rộng lớn của Gia Lạp Mạn Địch tư. Gia Lạp Mạn Địch tư hướng lên trời phát ra một tiếng long ngâm đôi long dực thật lớn vỗ nhẹ cả người tăng tốc trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Niệm Băng nhìn chăm chú