tailieunhanh - Truyện cổ Tày - Nùng - BẮT ĐỀN CHẬU VÀNG

Ngày xưa, có một nhà trưởng giả có ba người con trai. Được mẹ nuông chiều từ ngày còn nhỏ, ba cậu càng lớn càng hư đốn. Cậy có sẵn của, ba cậu chỉ suốt ngày ăn chơi, không chịu học hành và làm lụng gì cả. Tháng ngày, ba cậu dông dài hết làng này sang làng khác, la cà hết nhà nọ đến nhà kia, đàn đúm với những kẻ vô lại trong vùng. Càng chơi bời lêu lổng nhiều, ba cậu càng xài phí tợn. Trưởng giả thấy vậy hết sức lo lắng cho tương lại. | Truyện cổ Tày - Nùng BẮT ĐỀN CHẬU VÀNG Ngày xưa có một nhà trưởng giả có ba người con trai. Được mẹ nuông chiều từ ngày còn nhỏ ba cậu càng lớn càng hư đốn. Cậy có sẵn của ba cậu chỉ suốt ngày ăn chơi không chịu học hành và làm lụng gì cả. Tháng ngày ba cậu dông dài hết làng này sang làng khác la cà hết nhà nọ đến nhà kia đàn đúm với những kẻ vô lại trong vùng. Càng chơi bời lêu lổng nhiều ba cậu càng xài phí tợn. Trưởng giả thấy vậy hết sức lo lắng cho tương lại của các con. Suy nghĩ mãi ông mới tìm được một cách để rèn con nên người. Một hôm ông gọi ba người con lại bảo - Các con đã khôn lớn vậy mà quanh năm vẫn chơi bời lêu lổng không chịu học hành làm ăn gì cả. Cha e sau này khi cha mẹ qua đời rồi các con không giữ nổi cơ nghiệp của cha ông để lại. Nay cha muốn các con tìm cách để học làm lụng. Các con hãy đi tìm những nhà có của có việc để xin làm công cho họ và tự rèn mình các con sẽ biết quý của khi các con đã rỏ nhiều giọt mồ hôi vào việc làm ra của. Các con sẽ biết yêu người làm lụng và ghét người lười biếng chơi rông. Cha hẹn cho các con trở về thăm cha mẹ vào ngày sinh nhật của cha cuối năm nay. Tuy sợ phải làm việc nhưng trước lời khuyên ân cần của bố các cậu cũng không dám cưỡng lại. Các cậu nhìn nhau rồi vâng vâng dạ dạ nhận lời. Khi thấy các con đã thuận trưởng giả còn dặn đi dặn lại - Ta chỉ cho các con mỗi người ba lạng bạc để làm tiền ăn đường. Khi trở về mỗi con phải kể lại rành rọt việc làm của mình cha chỉ bằng lòng nếu khi trở lại mỗi con có thể nói rõ nơi mình làm việc. Nếu không tìm được nơi làm công các con đừng về dự ngày sinh của ta nữa. Nghe bố nói các cậu đều hứa hẹn để bố yên lòng rồi sắp sửa hành lý và cùng nhau cất bước ra đi. Khỏi nhà chừng mươi dặm họ đến một ngã ba đường. Người anh cả nói Bây giờ chúng ta chia tay ở đây và nên nhớ là nhất định phải làm vừa lòng cha già . Họ chào nhau rồi mỗi người đi một ngả. Cậu Cả ra kinh thành tìm được việc làm tại một nhà quan trong triều. Cậu Hai về một thị trấn nhỏ tìm vào làm công cho một .