tailieunhanh - Truyện cổ Tày - Nùng - KHÔNG BAO GIỜ BIẾT GIẬN

Ngày xưa, một phú ông nọ có cô con gái rất xinh. Nhiều trai bản mê nàng, nhờ người mối lái, nhưng đều bị phú ông từ chối. Phú ông thường nói với mọi người : - Tôi không cần rể lắm vàng, nhiều bạc mà chỉ cần một người thông minh lanh lợi. Bình sinh tôi không bao giờ biết giận, nếu người nào có tài làm cho tôi nổi giận thì người đó sẽ xứng đáng làm rể tôi. Nghe lời thách của phú ông, nhiều chàng trai bản trên làng dưới đã lần lượt trổ tài. | Truyện cổ Tày - Nùng KHÔNG BAO GIỜ BIẾT GIẬN Ngày xưa một phú ông nọ có cô con gái rất xinh. Nhiều trai bản mê nàng nhờ người mối lái nhưng đều bị phú ông từ chối. Phú ông thường nói với mọi người - Tôi không cần rể lắm vàng nhiều bạc mà chỉ cần một người thông minh lanh lợi. Bình sinh tôi không bao giờ biết giận nếu người nào có tài làm cho tôi nổi giận thì người đó sẽ xứng đáng làm rể tôi. Nghe lời thách của phú ông nhiều chàng trai bản trên làng dưới đã lần lượt trổ tài nhưng bao nhiêu cách chọc tức của họ đều bị phú ông coi như nước lã. Lão không những không hề tỏ chút giận dữ lắm lúc lại còn cười phá lên làm cho những người bấy lâu tự cho mình là thông minh lanh lợi đều khoanh tay. Duy chỉ có chàng Mồ Côi ở làng bên là chưa chịu. Một hôm Mô Côi đến xin ở thuê cho phú ông. Chàng không cho biết mình có ý định làm rể về phần phú ông cũng coi chàng như những người làm công khác. Mô Côi chăm chỉ làm hết mọi việc được giao phú ông mừng vì mướn được người chăm làm và cẩn thận. Một buổi sáng Mô Côi rủ phú ông đi săn tuy rất thích đi săn nhưng khốn nỗi nhà không có chó săn cho nên thấy Mô Côi rủ phú ông nói đùa - Không có chó săn thì đi săn sao được Hay là mày làm chó săn nhé Nghe phú ông nói Mô Côi không những không chạnh lòng mà còn hí hửng nhận lời ngay chàng đáp - Được Được Ông cứ đưa con đi. Con sẽ chạy đuổi thú cho ông coi Phú ông liền tay tên tay nỏ rảo cẳng đi trước Mô Côi ngoan ngoãn theo sau. Tới một khu rừng rậm phú ông ném một hòn đá vào trong bụi cây rồi xuỵt chó. Con chó ngoan ngoãn lách qua gốc lau búi cỏ tìm mồi. Đến trưa chó bắt được một con cầy lôi tới cho chủ. Phú ông mừng rỡ khen con chó thạo săn rồi sai Mồ Côi vác mồi về. Mô Côi nói - Chó không biết vác đâu ông chủ hãy vác lấy chứ Phú ông đành phải vác con cầy lên vai đem về nhà. Bấy lâu không quen làm việc nặng nay phải vác con cầy lão vừa đi vừa thở hồng hộc mồ hôi vã ra như tắm. Về đến nhà lão đặt con cầy xuống sân thở hổn hển rồi bảo Mô Côi đem cầy làm thịt. Mô Côi lại đáp - Chó không biết làm