tailieunhanh - Buồn vui biên tập

Làm biên tập quả là hạnh phúc vì có nhiều niền vui: Được giao lưu bạn bè - đặc biệt là bạn viết. Học ở bạn viết rất nhiều điều - từ cách sống đến cách viết. Có những người bạn cho mình những ý tưởng bất ngờ, những nghị lực mới. | Buồn vui biên tập Làm biên tập quả là hạnh phúc vì có nhiều niền vui Được giao lưu bạn bè - đặc biệt là bạn viết. Học ở bạn viết rất nhiều điều - từ cách sống đến cách viết. Có những người bạn cho mình những ý tưởng bất ngờ những nghị lực mới. Tôi không sao quên được một buổi trưa ông Trần Quốc Thịnh đến ngồi chuyện tào lao đọc mấy câu thơ của Đồng Đức Bốn. Tôi nhớ hình như thế này Ban trưa ăn mày vào chùa. Sư ra cho một chiếc bùa rồi đi. Ăn mày chẳng nói năng gì. Vội vàng cầm gậy lại đi ăn mày. Tôi bỗng thoảng thốt trước ý tưởng sâu xa của nhà thơ. Cái mà người ta cần tức thì khẩn cấp thì lại ban phát sự lâu dài đường hướng Vậy là ngay chiều hôm đó tôi cắm cúi viết một mạch chuyện ngăn Bùa người. Lại hôm khác bác Ngô Đạt đến chơi kể câu chuyện vợ giết bạn chồng. Tôi nghĩ nung nấu nhiều đêm về truyện này để rồi sau đó hoàn thành truyện ngăn Bà già cuối cùng ở bãi Ông Cậu. Những ví dụ tương tự như thế nhiều lăm. Rất nhiều bạn viết là tấm gương cho tôi học tập về lao động sáng tác về ý trí nghị lực ví như các bác các anh Ngô Đạt Trần Quốc Thịnh Qoách Đăng Khoa Duy Phi Ngô Minh Băc Anh Vũ . Qua đọc bản thảo của các tác giả xa gần tôi mới bình tâm xem xét tài lực của mình thấy mình còn thực kém cỏi với sự đổi mới quyết liệt của văn giới hiện nay. Vậy là làm biên tập có nhiều niềm vui nhưng quả thật cạnh đó cũng có bao nỗi buồn. Ấy là bị nhiều người quở trách bằng mặt mà không bằng lòng bị rước vào mình những ưu phiền buồn lo mệt mỏi. Điều buồn này băt nguồn từ hai phía Người làm biên tập và người viết. Người làm biên tập không đủ trình độ thẩm thấu tác phẩm không theo kịp xu hướng phát triển nghệ thuật không công tâm không dũng cảm không thức thời. Điều này giải thích vì sao trên tạp chí Sông Thương vẫn để lọt nhiều bài non yếu. Còn người viết thì chẳng biết sức và tài của mình cứ văn mình vợ người Xưa nay thể thái nhân tình. Vợ người thì đẹp văn mình thì hay ca dao . Có lẽ đã đến lúc dẫu là muộn phải tự lục vấn mình Tại sao tạp chí Sông Thương không đăng mà gửi báo .