tailieunhanh - Chuyện Vui Trong Nghề
Làm báo vất vả chẳng khác nông dân là mấy, vì cả hai cùng “cày”, kẻ cày trên đất, người cày trên giấy. Đó là nói chuyện các nhà báo chỉ sống bằng nhuận bút, còn các nhà báo mà sống “ngoài báo” thì không kể vô đây. Nông dân có lắm chuyện vui chung quanh việc cày, nhà báo cũng không ít chuyện để cười quanh cái việc “ủi” trên giấy này. Ngày Tết, xin kể mấy chuyện nghe chơi, nói như một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo “Tin thì tin không tin thì thôi”. . | Chuyện Vui Trong Nghề Làm báo vất vả chẳng khác nông dân là mấy vì cả hai cùng cày kẻ cày trên đất người cày trên giấy. Đó là nói chuyện các nhà báo chỉ sống bằng nhuận bút còn các nhà báo mà sống ngoài báo thì không kể vô đây. Nông dân có lắm chuyện vui chung quanh việc cày nhà báo cũng không ít chuyện để cười quanh cái việc ủi trên giấy này. Ngày Tết xin kể mấy chuyện nghe chơi nói như một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo Tin thì tin không tin thì thôi . Ịn em một cái đi anh Tôi có một nguyên tắc đã thành thói quen lâu nay Mỗi ngày cố cày ủi đâu đó cho ra một bài hay vài cái tin con ruồi cái này tuỳ cơ ứng biến chứ không nhất thiết phải tin hay bài miễn sao phải nhuận cho đủ 300 ngàn nhuận bút. Nếu ngày đó mà viết phóng sự đủ 1 triệu thì được quyền xả hơi hai ngày tiếp theo. Tóm lại mỗi tháng phải nhận nhuận bút cho được 9 triệu Không đủ cơ số ấy coi . Ban đầu còn do nhu cầu chi tiêu hàng ngày và mua sắm đủ thứ nên phải cày cho đủ chừng ấy tiền giờ thì không còn bức xúc chuyện tiền bạc nữa dẫu không giàu nhưng vẫn phải đủ 300 ngàn mỗi ngày ấy là thói quen mà thành vậy. 300 ngàn mỗi ngày thì không dủ chen vô tờ báo của mình được rồi vì trong cơ quan có tới 200 cây cày mà chỉ có 7 trang báo đã trừ trang quảng cáo thì lấy đâu ra đất để cày Vì vậy buộc tôi phải cày báo khác kể cả cái tờ báo mà nói ra chẳng ai tin đâu. Ví dụ như viết cho Đài Phát thanh tỉnh mỗi bài chỉ có 100 ngàn lại phải trừ của cái gọi là thuế thu nhập cá nhân đột xuất tôi viết thường xuyên mà phải chịu cái từ đột xuất này nghe rất ngứa gan nhưng đành chịu còn chín chục thôi nhưng vẫn phải viết mà viết một cách tự giác và vui vẻ. Cô em phụ trách một chuyên mục của đài này thứ bảy mới phát nhưng đều đặn mỗi đầu tuần em đã meo cho tôi một lá thư nội dung như sau Nhớ thứ 6 là anh phải làm một phát để em có cái mà phát đấy nha . Đọc nội dung này lần đầu là tôi dele-te ngay vì không khéo lọt vô tay mật thám thì còn miệng ăn mà hết miệng nói. Làm báo mà giữ chuyên mục là rất cực vì có
đang nạp các trang xem trước