tailieunhanh - NGƯỢC VỀ THỜI MINH QUYỂN 1 Phần 8

NGƯỢC VỀ THỜI MINH QUYỂN 1: Khói lửa suốt ba tháng Tác giả: Nguyệt Quan Phần 8: Đưa nhau ra cửa quan Lão bản chép chép cái miệng móm chẳng còn mấy cái răng, bảo: - Tiểu thư, cây đàn này được làm từ loại gỗ tung cổ thượng hạng đó. Chỉ riêng một khúc gỗ đồng này thôi cũng đã phải mạo hiểm tính mạng vào rừng sâu núi thẳm tìm bao lâu mới được đấy. Tiểu thư hãy nhìn những dây đàn này xem, mỗi một dây đều được bện thành từ ba mươi sáu sợi tơ ô kim. | NGƯỢC VỀ THỜI MINH QUYỂN 1 Khói lửa suốt ba tháng Tác giả Nguyệt Quan Phần 8 Đưa nhau ra cửa quan Lão bản chép chép cái miệng móm chẳng còn mấy cái răng bảo - Tiểu thư cây đàn này được làm từ loại gỗ tung cổ thượng hạng đó. Chỉ riêng một khúc gỗ đồng này thôi cũng đã phải mạo hiểm tính mạng vào rừng sâu núi thẳm tìm bao lâu mới được đấy. Tiểu thư hãy nhìn những dây đàn này xem mỗi một dây đều được bện thành từ ba mươi sáu sợi tơ ô kim CT hợp kim giữa đồng và vàng tiền nào của nấy cả thôi mà Một cây đàn quý hiếm như vậy đòi cô hai mươi lạng không hề đắt chút nào. Thiếu nữ cười không nói lúm đồng tiền xinh xinh trên má trông thật động lòng người cặp môi hồng hé mở để lộ hàm răng trắng đều như ngọc. Vẻ đẹp ấy khiến cho trái tim Dương Lăng đang đứng gần đó đập thình thịch. Thiếu nữ nghiêng đầu liếc y hiển nhiên đã biết y đang trộm nhìn mình có điều sắc mặt lại chẳng hề có chút khó chịu nào hết. Thiếu nữ mỉm cười ngoảnh qua nhìn ca ca rồi đột nhiên xí xa xí xố một tràng những lời mà Dương Lăng không hiểu. Gã thanh niên cường tráng đó cũng dùng kiểu phát âm tương tự để trả lời. Thiếu nữ lắc đầu nói với lão bản - Lão bản ta thật rất muốn mua đàn của ông. Ở Kê Minh này ngoài ta ra e chẳng còn ai bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua nó đâu. Thế này đi mười lăm lạng nếu được ta sẽ mua. Lão già lại chép miệng gật đầu - Thôi được hàng bán cho người biết hàng. Nếu tiểu thư đã nói vậy lão đây đành bán cho cô vậy. Thiếu nữ nghe xong khẽ cười đưa tay vào ngực lấy ra một cái túi nhỏ rồi lấy từ trong đó ra một viên trân châu. Nàng đặt nó lên lòng bàn tay trắng nõn của mình đưa ra trước mặt lão bản - Được Đây là viên Hòa Phổ châu thượng hạng cho dù ở nơi hẻo lánh cũng đã đáng giá mười tám lạng bạc rồi. Ta dùng viên trân châu này đổi lấy cây đàn ông không cần trả lại tiền thừa đưa thêm cho ta hộp đàn nữa là được. Thời đó mặc dầu cũng có vàng ròng bạc trắng còn lưu thông cả ngân phiếu Đại Minh song lấy vật đổi vật vẫn rất thịnh hành trong dân gian cho nên hành động của thiếu nữ này cũng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.