tailieunhanh - Bài thơ của một người yêu nước mình

Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông mía trắng bên sông Mùi toóc khô còn thơm lúa mùa qua Bầy chim sẻ đậu trước sân nhà Những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé Tôi yêu đất nước này như thế Mỗi buổi mai Bầy chim sẻ ngoài sân Gió mát và trong Đường đi đầy cỏ may và muộng chuộng Tôi vẫn sống vẫn ăn vẫn thở như mọi người đôi khi chợt nhớ một tiếng cười lạ một câu ca dao buồn có hoa bưởi hoa ngâu một vết bùn khô. | Bài thơ của một người yêu nước mình Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông mía trắng bên sông Mùi toóc khô còn thơm lúa mùa qua Bầy chim sẻ đậu trước sân nhà Những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé Tôi yêu đất nước này như thế Mỗi buổi mai Bầy chim sẻ ngoài sân Gió mát và trong Đường đi đầy cỏ may và muộng chuộng Tôi vẫn sống vẫn ăn vẫn thở như mọi người đôi khi chợt nhớ một tiếng cười lạ một câu ca dao buồn có hoa bưởi hoa ngâu một vết bùn khô trên mặt đá không có ai chia tay cũng nhớ một tiếng còi tàu Mẹ tôi thức khuya dậy sớm năm nay ngoài năm mươi tuổi chồng chết đã mười mấy năm thủa tôi mới đọc được i tờ mẹ thương tôi mẹ vẫn tảo tần nước sông gạo chợ nhà hai buổi nhà không khi nào vắng người đòi nợ sống qua ngày nên phải nghiến răng cũng không vui nên mẹ ít khi cười những buổi trưa buổi tối ngồi một mình hay khóc vẫn thở dài mà không nói ra thương con không cha hẩm hiu côi cút tôi yêu đất nước này xót xa mẹ tôi nuôi tôi mười mấy năm không lấy chồng thương tôi nên ở goá nuôi tôi những đứa nhà giàu hàng ngày chửi bới chúng cho mẹ con tôi áo quần tiền bạc như cho một đứa hủi ngày kỵ cha họ hàng thân thích không ai tới thắp ba cây hương với mấy bông hải đường mẹ tôi khóc thút thít cầu cha tôi phù hộ tôi nên người con nó còn nhỏ dại trí chưa khôn chân chưa vững bước đi tôi một mình nuôi nó có kể chi mưa nắng tôi yêu đất nước này cay đắng những đêm dài thắp đuốc đi đêm quen thân rồi không ai còn nhớ tên dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng áo mồ hôi những buổi chợ về đời cúi thấp giành từng lon gạo mốc từng cọng rau hột muối vui sao khi còn bữa đói bữa no mẹ thương con nên cách trở sông đò hàng gánh nặng phải qua cầu xuống dốc đêm nào mẹ cũng khóc đêm nào mẹ cũng khấn thầm mong con khôn lớn cất mặt với đời tôi yêu đất nước này khôn nguôi tôi yêu mẹ tôi áo rách chẳng khi nào nhớ tuổi mình bao nhiêu Tôi bước đi mưa mỗi lúc một to sao hôm nay lòng thấy chật như buổi sáng mùa đông chưa có mặt trời mọc con sông dài nằm nhớ những chặng rừng đi qua nỗi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.