tailieunhanh - Tự điều trị bại liệu
Bệnh nhân bị liệt nửa người hoàn toàn, không có khả năng vận động, ít có cảm giác ở tay chân, trí nhớ không còn minh mẫn, ăn uống và sinh hoạt cá nhân không tự chủ được | Mỗi một lần điều trị cho bệnh nhân bị bại liệt sau đột quị, là như một cuộc đấu vật trên võ đường, ngoài việc tấn kim như kỹ thuật châm cứu bình thường, còn phải la hét, vung chân múa tay kích thích khai mở huyệt đạo cho bệnh nhân, ngoài ra còn hướng dẫn bệnh nhân la hét theo những âm thanh đặc biệt mà mình hướng dẫn cho họ, nhằm dùng sự chấn động của âm thanh, đả thông kinh mạch đang bị bế tắc, và thúc đẩy năng lượng thần kinh nội tại của bệnh nhân, kết hợp với kích thích của kim châm cứu mới có thể phục hồi lại tổn thương não bộ sau tai biến mạch máu não được ( xem hình trên). Điều trị xong 10 bệnh nhân bại liệt là coi như tôi phải trải qua 10 cuộc đấu vật trên võ đài. Làm như vậy cho đến năm 2000 tôi cảm thấy mình như cạn kiệt cả nguyên khí, nên xin nghỉ việc đi tu nghiệp thêm về Kỹ thuật y tế, để có dịp tìm hiểu thêm về những thiết bị y khoa hiện đại, cũng nhờ có dịp đó mà năm 2001, tôi mới có thời gian rảnh rỗi để về thăm Việt nam sau mười mấy năm xa cách. Trong dịp về Việt nam lần này, tôi đi thăm một số cơ sở Châm cứu, và có dịp trò chuyện với đồng nghiệp Việt nam về phương pháp trị liệu phục hồi chức năng sau đột quị. Họ cho tôi biết về khả năng phục hồi chức năng vận động sau đột quị có xác suất thành công rất thấp. Hầu như những người sau đột quị, có tổn thương não, một số thì hôn mê vĩnh viễn, một số thì hoàn toàn không còn chức năng vận động nữa, còn số còn lại thì hầu hết phải sử dụng xe lăn. Mà phương pháp điều trị của chuyên môn chủ yếu là luyện tập vận động. và áp dụng các thiết bị máy móc kích thích điện, kể cả Thuỷ Châm, Điện Châm và Từ Châm. Tôi trình bày cho họ phương pháp điều trị của mình, họ đều tán thành là một cách tốt và chắc chắn có hiệu quả, nhưng khả năng ứng dụng không được, vì chẳng ai điều trị như một cuộc đấu võ đài cả. Cũng trong dịp đó tôi được mời đến thăm bệnh cho một vị tướng về hưu ở Hà Nội. Vị Tướng này là bố vợ của một người bạn quen thân ở Đức, Ông cũng bị tai biến mạch máu não và đang bị bán thân bất toại nằm liệt giường (trong dịp này tôi có gặp Vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp, tôi sẽ kể lại trong entry khác với chủ đề Bệnh Của Các Đại Gia, một chủ đề do Tướng Giáp gợi ý nghiên cứu). Trong buổi thăm viếng này tôi được chứng kiến một chuyên viên của Viện Châm Cứu Hà nội, đang điều trị. Người chuyên viên châm lên mấy chục cái kim trên những huyệt đạo chỉ định, rồi nối kim vào một máy kích điện, điều chỉnh tần số, cường độ và thời gian thích hợp cho từng huyệt, rồi bước ra phòng khách ngồi uống trà và hút thuốc chờ hết thời gian nhổ kim. Tôi tự giới thiệu về mình (có hơi ba hoa một tý). Và trao đổi với ông ta về cách điều trị của mình. Ông lắng nghe rất chú ý, và luôn gật đầu. Nhưng sau khi nghe xong đứng dậy đi vào với bệnh nhân, tôi nghe ông lầm bầm " Đồ dở hơi". Câu nói của một đồng nghiệp có tên tuổi làm tôi rất xúc động. Không phải là vì bị xúc phạm, mà là vì thất vọng. Có thể phương pháp của mình sai. Điều đó làm tôi cứ băn khăn hoài. Cho đến khi tôi vào làm việc ở Viện Nghiên Cứu Ứng Dụng Y học Trung Hoa, được giao nhiệm vụ quản lý Phân khoa châm cứu, ở cương vị này tôi có dịp hướng dẫn nhân viên, và các chuyên viên y tế khác trong các lớp huấn luyện nghề nghiệp, thực hiện phương pháp của mình. Nhưng hầu như không có ai thực hiện được, cũng vì lý do "đấu vật" với bệnh nhân.
đang nạp các trang xem trước