tailieunhanh - Esenin với cảm thức "mình đi qua với một thoáng nụ cười"
Sergei Esenin từ lâu là gương mặt quen thuộc nhưng mãi mãi mới lạ, có sức cuốn hút đối với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Một trong những nguyên do làm nên sự mê hoặc quyến rũ ấy là những điều mãi mãi bí ẩn trong tâm hồn “thi sĩ cuối cùng của làng quê”. Có thể coi bài viết này là thử nghiệm cảm nhận, lí giải một trong muôn điều bí ẩn ấy: cảm thức về cái chết như là điều ám ảnh thường trực của một thực thể sớm nhận thấy không thể tìm được “âm thanh nào hoà hợp với trái tim”. Esenin | Esenin với cảm thức "mình đi qua với một thoáng nụ cười" Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TP HCM Phạm Thị Phương ESENIN VỚI CẢM THỨC “MÌNH ĐI QUA VỚI MỘT THOÁNG NỤ CƯỜI” Phạm Thị Phương* TÓM TẮT Sergei Esenin từ lâu là gương mặt quen thuộc nhưng mãi mãi mới lạ, có sức cuốn hút đối với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Một trong những nguyên do làm nên sự mê hoặc quyến rũ ấy là những điều mãi mãi bí ẩn trong tâm hồn “thi sĩ cuối cùng của làng quê”. Có thể coi bài viết này là thử nghiệm cảm nhận, lí giải một trong muôn điều bí ẩn ấy: cảm thức về cái chết như là điều ám ảnh thường trực của một thực thể sớm nhận thấy không thể tìm được “âm thanh nào hoà hợp với trái tim”. ABSTRACT Esenin and the reflection “I have been living with a smile” Sergei Esenin has been a familiar but ever strange, attractive author for many generations of Vietnamese readers. One of the reasons for this fascination is that secret things at any time in the soul of “the last poet composing poems on village”. It can be considered that this text is an experiment of perceiving and explaining one of those secrets: the reflection of death as a constant obsession of a person, who realized soon that it could be never found “which sound is harmonic with the heart”. Sergei Esenin (1895 – 1925) tự vẫn năm 30 tuổi, khi đang ở đỉnh cao của vinh quang nghệ thuật, khi những bước chân xa xăm của tuổi già chưa hề ghé cửa ngôi nhà anh. Tuổi 30 người ta còn trẻ lắm, nhất là đối với một nhà thơ, còn biết bao nhiêu rung động của đời để “nhận vào niềm yêu mới nay mai”. Nhưng lạ thay, dường như anh sinh ra để làm cho sự có mặt của mình nơi trần gian thành thoáng chốc. Tháng 9/1925, chẳng bao lâu trước khi giã biệt cõi đời, Esenin viết cho em gái Sura: “Anh là kẻ đi ngang đời này/ Còn em giơ bàn tay chào vẫy”. Và không phải đến lúc đó anh mới xác định như vậy, mà ngay từ khi còn rất trẻ, khi mà “cất cánh bay quá sớm”, anh đã bao lần nói đến cái chết nay mai, bao nhiêu lần tự .
đang nạp các trang xem trước