tailieunhanh - Nghịch Thủy Hàn-Chương 1
Trên thế gian này sợ rằng không có người nào lại gấp gáp hơn hắn nữa. Ngay bản thân hắn từ trước đến nay cũng chưa từng gặp phải trường hợp vội vàng đến như vậy. Con ngựa đang cưỡi đã là thớt ngựa thứ tư rồi. Trên đường chạy đến đây hắn đã cưỡi gục ba thớt tuấn mã, cứ mỗi lần chạy khoảng một trăm năm mươi dặm là ngựa lại mệt khuỵu chân ngã lăn sang bên đường. | Nghịch Thủy Hàn Nguyên tác Ôn Thụy An Chương 1 Báo Ân Lệnh Trên thế gian này sợ rằng không có người nào lại gấp gáp hơn hắn nữa. Ngay bản thân hắn từ trước đến nay cũng chưa từng gặp phải trường hợp vội vàng đến như vậy. Con ngựa đang cưỡi đã là thớt ngựa thứ tư rồi. Trên đường chạy đến đây hắn đã cưỡi gục ba thớt tuấn mã cứ mỗi lần chạy khoảng một trăm năm mươi dặm là ngựa lại mệt khuỵu chân ngã lăn sang bên đường. Nhưng hắn vẫn không dừng lại để thở lấy một hơi. Chỉ là hiện tại đã gần suối Hổ Vĩ rồi. Ngựa này của hắn cũng tựa như sắp lướt qua chiếc giếng bên cạnh đường kia nhưng mới chạy tới cách tầm một trượng ngựa đột nhiên dừng lại. Một tràng tiếng tay áo phất gió vù vù nổi lên hắn đã lướt đến bên cạnh giếng nước. Múc một thùng nước hắn nhúng cả cái đầu trọc bóng loáng của mình ngập vào trong đó rồi sau đấy mới múc một bầu nước đưa lên miệng uống ừng ực. Hắn luôn luôn không hiểu tại sao các vị ca ca trên trại lại phải đào một cái giếng ở đây đến hiện tại thì hắn mới hiểu rõ một giếng nước nơi đây đối với những người đang chạy cuống cuồng trên đường quý giá đến nhường nào Mọi người đứng ở dưới bóng cây bên cạnh giếng đều ngẩn người ra nhìn bọn họ sống tại một dải Hổ Vĩ chẳng thể chưa nhìn thấy khinh công nhưng khẳng định từ trước đến nay chưa Nghịch Thủy Hàn từng gặp qua một hòa thượng chạy ở trên đường nhanh đến như vậy Hắn mới uống xong hết một bầu nước rồi ném nó trở lại vào trong thùng. Sau đó hét lên một tiếng người đã bay lên lưng ngựa con ngựa cũng hý lên một tràng dài đang định phi đi đột nhiên hắn nghe thấy một người hỏi Có phải là Quản đại sư không Ánh mắt hòa thượng ấy quét qua mọi người dưới bóng cây một lượt rồi nhanh như điện thọc tay vào trong ngực áo lấy ra cái mõ gỗ và gõ lên năm tiếng. Một hán tử từ trong đám đông lướt đên ôm quyền hơi quỳ gối hành lễ nói Thuộc hạ Thiết tổ Phùng Loạn Hổ bái kiến ngũ đương gia. Hòa thượng ấy thấy là người cùng Liên Vân trại mới vội hỏi Thực ra đã phát sinh chuyện gì Phùng Loạn Hổ hoảng sợ nói với hắn rằng Thuộc
đang nạp các trang xem trước