tailieunhanh - Chapa (Sapa) xứ xương mù ruộng từng bậc
Bài viết giới thiệu về vùng đất Champa hiện nay được đổi tên là Sapa, vị trí địa lý, đại hình, cách di chuyển ,phong cảnh thiên nhiên và đặc điểm người dân tại địa phương, các món ăn của Sapa,. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn muốn tìm hiểu và du lịch tại vùng đất Sapa. | CHAPA (SAPA) XỨ XƯƠNG MÙ RUỘNG TỪNG BẬC Nguyễn Dương JJR 62 Vốn sinh trưởng ở miền Bắc Vietnam, thời ông cụ N còn sinh thời, ông cụ thường nói là nếu có dịp đi du lịch thì phải ghé Tam Đảo, Chapa, Sầm Sơn và Đại Lãnh. Khi còn Việt Nam Cộng Hòa, Tam Đảo, Chapa, Sầm Sơn thì thuộc về Bắc Việt nên lẽ dĩ nhiên không đi du lịch được. Đại Lãnh ở phía Bắc Nha Trang chỉ xa hơn môt tiếng đồng hồ nhưng vì chiến tranh nên cũng không đi được. Chapa (hiện giời bị đổi ra là Sapa) là một nơi nghỉ mát gần tỉnh biên giới Lào Cai do người Pháp lập ra cũng như Bác sĩ Yersin khám phá ra Đà Lạt. Hồi còn Pháp thuộc, dân Vietnam muốn được hưởng không khí mát lạnh lúc mùa hè nóng nực chỉ còn có cách đi Đà Lạt hay Chapa mà thôi. Vùng Chapa có núi Fansipan, cao 3143 thước là núi cao nhất ở Vietnam. Núi đó thỉnh thoảng có tuyết trên đỉnh núi. Muốn đi Chapa cũng không phải là dễ, không có phi trường như Đà Lạt mà chỉ có thể đáp xe lửa từ Hà Nội tới Lào Cai rồi đi Chapa bằng xe hơi (cách độ hai giờ xe) hoặc lái xe hơi. Đường xe chạy từ Hà Nội thì quanh co gập ghềnh nguy hiểm chưa được an toàn xa lộ cho lắm (núi lở, đường nhiều ổ gà, vv ). Chỉ có đi xe lửa là thông dụng nhất nhưng cái oái ăm là xe lửa chỉ chạy ban đêm mà thôi (từ khoảng 8 giờ tối cho tới 4-5 giờ sáng). Ga xe lửa ở Hà Nội đi Chapa là cả một vấn đề: ga xe lửa hỗn độn, ồn ào, không được sạch sẽ, ghế ngồi chờ đợi rất bình dân. Đã thế nhân viên nhà ga lại không lấy gì làm cảm thông cho lắm, N nhận thấy có rất nhiều nhân viên nhà ga, nhưng họ chú ý tới ống thuốc lào bằng tre và đấu láo hơn là trả lời giúp đỡ hành khách thắc mắc, hình như họ muốn khách hàng đừng làm phiền họ. Họ cho giờ giấc khởi hành mâu thuẫn lẫn nhau: người bán vé nói một giờ, người xoát vé nói một giờ khác và giờ đó lại khác với giờ thực sự của nhân viên trên tàu xe lửa! Hơn nữa lại không có an ninh gì cả: khách hàng như N có thể đi ra bến tàu xe lửa qua nhà ga nhưng N sau khi vào trong toa xe thì thấy một số đông du khách tới bằng taxi hay bằng xe gắn máy từ ngay
đang nạp các trang xem trước