tailieunhanh - Ebook Cách sống từ bình thường trở nên phi thường: Phần 2 - NXB Thời đại
Sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. Tác giả Inamori Kazuo đem đến cho chúng ta những tư tưởng về Cách sống. Đây là tập hợp những triết lý mà ông đúc rút ra được từ thực tế sau bao nhiêu năm gian nan xây dựng công ty. Cách sống gồm 5 chương, mỗi chương là một quan điểm của tác giả: Chương 1. Biến suy nghĩ thành hiện thực; Chương 2. Suy nghĩ từ nguyên lý và nguyên tắc; Chương 3. Mài giũa nhân cách và nâng cao tâm hồn; Chương 4. Sống với lòng vị tha; Chương 5. Hòa hợp với dòng chảy vũ trụ. | 3 Mài giữa nhân cách và nâng cao tâm hồn Vì sao người Nhật đánh mất vẻ đẹp nội tâm? Gần đây, người Nhật hình như đã đánh mất một đức tính tốt đẹp là tính khiêm tốn. Người Nhật vốn thường lặng lẽ hòa đồng, công lao thì nhường cho người khác, đạt được thành công thì điềm nhiên như không, không tự phụ, tự mãn. Nhường nhịn nhau, dành cho người khác trước khi cho mình. Nhã nhặn, khiêm tốn. Lẽ dĩ nhiên, trong cuộc sống cần phải thể hiện cái tôi của mình, nhưng nếu chúng ta dần quên vẻ đẹp tâm hồn, tiêu biểu là đức khiêm tốn, là một tổn thất to lớn đối với xã hội Nhật Bản. “Quên mất sự khiêm tốn” trở thành nguyên nhân chính dẫn tới việc khó sống ở đất nước này. Thiết nghĩ, không chỉ mình tôi nghĩ như vậy. Quả thật là việc không được quên, không được đánh mất sự khiêm tốn là một việc không dễ dàng đối với những người bình thường. Ngay như tôi - người đã có một chút vị trí xã hội - không phải lúc nào cũng kìm nén được sự kiêu hãnh. Tôi đã nỗ lực để Công ty Kyocera phát triển đến mức khiến nhiều người phải kinh ngạc trên cơ sở những phát minh kỹ thuật mới và chế tạo các sản phẩm mới trong một lĩnh vực mà lúc ấy hầu như chưa mấy ai biết là gốm công nghệ cao - fi ne ceramic. Cũng như vậy, KDDI đã đạt được sự tăng trưởng khác thường. Mọi người xung quanh hết lời khen ngợi, tâng bốc tôi. Chẳng hạn, ở bất cứ hội nghị nào người ta cũng đề nghị tôi lên ngồi hàng ghế danh dự, đề nghị tôi “cho vài lời vàng ngọc”. Và cứ thế, dù luôn luôn cảnh giác và tự kiềm chế, cũng có lúc tư tưởng tự phụ và kiêu ngạo trỗi dậy trong tôi, cho rằng mình được trọng vọng như vậy là điều đương nhiên vì tôi đã lao động không ngừng nghỉ và đã đạt được thành quả xuất sắc. Nhưng ngay cả trong những lúc ngây ngất, tôi cũng cảm thấy không ổn, cần phải chỉnh đốn và xem xét lại hành vi, phát ngôn và tư tưởng của mình. Chưa kể bản thân tôi còn là một tín đồ Phật giáo, vậy mà còn như thế. Nếu nghĩ cho cùng, năng lực tôi đang có, vị trí tôi đang đạt được đều không phải là sở hữu của tôi, người khác cũng có thể .
đang nạp các trang xem trước