tailieunhanh - Ebook Đêm tối và ánh sáng: Phần 2

Ebook "Đêm tối và ánh sáng" chỉ nói về một đứa trẻ. Cuốn sách không dùng để kêu gọi lòng thương hại, cũng không có ý định ca ngợi một cô giáo. Cuốn sách này là một đáp án cho câu hỏi liệu người ta có chán ngán không khi cứ phải tiếp xúc và làm việc với các bệnh nhân tâm thần. Đây là một bài ca về nhân tâm, bởi đứa trẻ này cũng như con cái chúng ta, như tất cả chúng ta - Cô bé là một con người. | CHƯƠNG 11 Mặc dù tôi đã thôi không còn ám ảnh về cuộc chiến xoay quanh mấy bài tập mà con bé cần phải viết nữa, nhưng chuyện này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm trí tôi. Ban đầu, tôi gặp nhiều khó khăn khi muốn giữ cho Sheila bận rộn mà không cần phải có người lớn kè kè bên cạnh. Tôi còn lo nó sẽ không được bất kỳ một giáo viên bình thường nào chấp nhận nếu nó cứ dứt khoát không chịu làm bài tập như thế. Khi còn học với tôi thì tôi có thể bỏ qua chuyện đó, nhưng một giáo viên bình thường phụ trách hai mươi lăm đứa trẻ khác với một thời khóa biểu học tập nghiêm túc cần duy trì thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái kiểu như thế. Sau cùng, tôi lo rằng cái cách cư xử hiện thời của con bé sẽ khiến rất nhiều người lớn chú ý đến nó. Con bé hoàn toàn có đủ khả năng để trả lời bất cứ câu hỏi nào mà chúng tôi đặt ra, nhưng nó rất hay bắt bẻ Anton, Whitney hoặc tôi và cố tình nói dông dài những câu trả lời của mình. Điều này cũng là một cách cư xử khó có thể chấp nhận được, ngay cả trong lớp của tôi. Tôi vẫn không biết vì sao con bé lại có thái độ chống đối như thế mỗi khi làm các bài tập viết. Tôi cho rằng việc này có gì đó liên quan đến nỗi sợ thất bại. Nếu nó không bao giờ viết cái gì ra giấy, thì sẽ không ai có thể chứng minh được là nó mắc lỗi. Sheila hoàn toàn suy sụp nếu có ai đó phát hiện lỗi sai của con bé và điều chỉnh lại cho đúng, cho dù cách điều chỉnh ấy có nhẹ nhàng thế nào đi chăng nữa. Tôi đã ngờ đến chuyện này do một lần nghe con bé nói vài câu vu vơ sau khi nó mang giấy viết về nhà và gặp chút rắc rối với cha. Nhưng do con bé cũng thường gặp rất nhiều vấn đề khác với ông ta, nên tôi nghĩ rằng phản ứng đó của con bé chỉ là do một nỗi ám ảnh nào đó của nó mà thôi. Có thể đơn giản là con bé đủ ranh mãnh để hiểu được rằng cách này giúp nó tránh được rất nhiều việc phải làm, và khiến nó có được sự chú ý mà nó luôn mong muốn. Tôi không thường suy nghĩ như thế, bởi vì có rất nhiều cách dễ dàng hơn để một đứa trẻ sáng dạ có thể đạt được kết quả tương tự. Nhưng chính

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.