tailieunhanh - Bài giảng Ngữ văn 7: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá, đọc hiểu văn bản, phong cách nghệ thuật, cuộc đời và sự nghiệp tác giả,. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. chi tiết nội dung tài liệu. | BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ NGỮ VĂN LỚP 7 GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THANH LOAN - Là nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc đời Đường. - Bút pháp: hiện thực và nhân đạo. - Được mệnh danh là Thi Sử và Thi Thánh. ĐỖ PHỦ (712-770) CHÂN DUNG PHÁC HOẠ - Đỗ Phủ là người có khát vọng được đem tài năng, sức lực của mình để giúp đời nhưng không thành. - Vì xã hội lúc bấy giờ không biết trọng dụng người tài: + Xã hội đời Đường lúc đó là giai đoạn thịnh vượng nhất, nhưng vua Đường Huyền Tông không chú ý đến việc chính sự, suốt ngày ở trong thâm cung say sưa yến tiệc vui chơi, với lời ca, tiếng hát của các cung phi. + Chính trị hỏng nát, các mâu thuẫn trong xã hội ngày càng gay gắt đã xảy ra loạn An Sử. Từ đó, chiến tranh loạn lạc liên miên, ông cũng như như nhân dân phải phiêu bạt trôi nổi vì chiến tranh, nạn đói, và sự bạc đãi của triều đình. - Vì thế các tác phẩm của ông đã phản ánh trung thực bức tranh của xã hội Trung Quốc lúc bấy gìơ. Đồng thời thể hiện trái tim nhân đạo cao cả. - Để lại 1450 bài thơ giàu tính hiện thực về xã hội đời Đường Trung Quốc và chan chứa tình yêu nhân dân. Nhà bia kỉ niệm Đỗ Phủ Nhà kỉ niệm Đỗ Phủ ở quê hương. BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ (Mao ốc vi thu phong sở phá ca) Tháng tám, thu cao, gió thét già, Cuộn mất ba lớp tranh nhà ta. Tranh bay sang sông rải khắp bờ, Mảnh cao treo tót ngọn rừng xa, Mảnh thấp quay lộn vào mương sa. Trẻ con thôn nam khinh ta già không sức, Nỡ nhè trước mặt xô cướp giật, Cắp tranh đi tuốt vào luỹ tre Môi khô miệng cháy gào chẳng được, Quay về, chống gậy lòng ấm ức! Giây lát, gió lặng, mây tối mực, Trời thu mịt mịt đêm đen đặc. Mền vải lâu năm lạnh tựa sắt, Con nằm xấu nết đạp lót nát Đầu giường nhà dột chẳng chừa đâu Dày hạt mưa, mưa, mưa chẳng dứt. Từ trải cơn loạn ít ngủ nghê Đêm dài ướt sao cho trót? Ước được nhà rông muôn ngàn gian, Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan, Gió mưa chẳng núng, vững vàng như thạch bàn! Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt, Riêng lều ta nát, chịu .
đang nạp các trang xem trước