tailieunhanh - Ebook Nơi em quay về có tôi đứng đợi: Phần 2
Tiếp nối phần 1 của ebook "Nơi em quay về có tôi đứng đợi". phần 1 từ ".Từ lúc Yuko được rủ vào nhà cho đến lúc hai mắt em đỏ lựng bước ra chừng bốn mươi đột nhiên sực nhớ, đó là màu canh bí đỏ Yuko làm tối hôm trước.". Mời các bạn cùng đón đọc. | 35 Trên đường về, Yuko không nói một lời. Từ lúc Yuko được rủ vào nhà cho đến lúc hai mắt em đỏ lựng bước ra chừng bốn mươi phút, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôi chỉ biết chờ em kể. Đi được nửa đường, Yuko rốt cuộc cũng lên tiếng. “Anh Satoshi.” “Gì em?” “Hôm nay cảm ơn anh.” “Vậy à? Em cảm thấy gặp lại một lần thích không?” “Dạ, thích lắm.” Yuko áp đầu vào lưng tôi. Có những rung động khe khẽ truyền đến, tôi biết là em đang lặng lẽ khóc thầm. “Nhưng mà còn ” “Gì vậy?” “Đau lòng lắm, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện không thể gặp lại nữa.” “Có thể lại đến thăm nữa mà.” Qua lớp áo ngoài, tôi cảm nhận được Yuko đang lắc đầu. “Em quyết định rồi, hôm nay là lần cuối cùng. Nếu tiếp tục gặp nữa, sợ rằng sẽ khiến tất cả đau lòng.” “Vậy sao?” “Vâng.” Quyết định của một cô bé chín tuổi lại dựa trên tiền đề là một kết cục, nghĩ tới điểm này, tim tôi đau như dao cắt. “Cảm giác bố mẹ đã phát hiện ra gì đó rồi.” Yuko nói. “Phát hiện ra Yuko chính là Yuko?” “Vâng.” Cổ họng Yuko phát ra một tiếng “ực ực”, có lẽ là tiếng nuốt nước mắt. “Mẹ nói, giờ mẹ hối hận vô cùng vì khi đó đã phản đối chuyện cưới xin của con gái, còn nói là bố mẹ đã sai rồi.” “Ừ.” “Mẹ nói bố mẹ chỉ mong con gái mình được hạnh phúc thôi, nói xong, mẹ khóc nấc lên.” “Yuko, em trả lời thế nào?” “Em không nói gì cả, em chỉ cố kìm nước mắt thôi.” Nói tới đây, Yuko im lặng, còn tôi thì không ngừng đạp xe. Một lúc sau, Yuko lại lên tiếng. “Sữa chua nóng ” “Hả?” “Mẹ làm cho em, ngon lắm.” “Sữa chua nóng của mẹ?” “Vâng. Mùi vị ấy chỉ có mẹ mới làm được.” “Thế à ” Yuko lấy khăn giấy trong túi tôi ra lau nước mũi. “Bố lấy ảnh hồi nhỏ của em ra, cứ nói mãi là giống quá, giống quá, còn nhìn chằm chằm vào mặt em nữa, cảm tưởng như bố đang xác nhận gì đấy ấy.” “Thế à?” “Bố mẹ nói đi nói lại mấy lần, bảo em lại đến nữa nhé.” “Thế thì, em nói thật ra đi.” “Không được, em sẽ không làm thế đâu. Sự thực mà đau thương thì không biết vẫn hơn. Em muốn bố mẹ nghĩ rằng em hẵng còn sống. Rời khỏi thế giới .
đang nạp các trang xem trước