tailieunhanh - Chứng minh Đây thôn Vĩ Dạ là một tình yêu đơn phương cay đắng
Tác phẩm Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử không chỉ là một bài thơ thể hiện tình yêu với một người con gái xứ Huế, thậm chí không chỉ dành riêng cho một thôn Vĩ cụ thể mà còn là lời tâm sự thiết tha, là lời trăng trối của thi sĩ một Hàn Mạc Tử về tình yêu day dứt và quá đỗi sâu nặng đối với cuộc đời này. Mời các em cùng tham khảo bài văn mẫu để hiểu rõ hơn về một tình yêu đơn phương của nhân vật trong bài thơ. | VĂN MẪU LỚP 11 CHỨNG MINH ĐÂY THÔN VĨ DẠ LÀ MỘT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG CAY ĐẮNG Ai đã từng đến với xứ Huế mộng mơ, chắc chắn sẽ không thế quên được những cảnh đẹp nơi đây: sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ. Cảnh đẹp nơi đây đã từng làm say đắm tâm hồn bao nhà thơ, trong đó có Hàn Mặc Tử. Có lẽ bởi vậy mà Hàn Mặc Tử đã viết Đây thôn Vĩ Dạ – một bức tranh thật đẹp về cảnh vật và con người xứ Huế. Đối với riêng tôi, ấn tượng sâu dậm nhất mà bài thơ để lại là: mối tình yêu đơn phương, thầm lặng và cay đắng của thi nhân đôi với người con gái thôn Vĩ. Nếu ở khổ thơ thứ nhất, Hàn Mặc Tử dùng ngòi bút hiện thực để miêu tá cảnh vườn tược, cây lá, con người thôn Vĩ, thì ớ hai khổ thơ sau nhà thơ chuyển sang ngòi bút trữ tình, lãng mạn. Ngôn ngữ đầy ảo mộng, dường như nhà thơ đã trở về thôn Vĩ tìm người con gái yêu thương, đáp ứng một tình yêu tuổi trẻ. Trong thực tế, thi sĩ không về thôn Vĩ Dạ, nhưng linh hồn ông đã trớ về bằng nỗi nhớ mong, khát vọng hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh thơ hư hư thật thật như một giấc mộng. Tiếp theo những dông cảm xúc ở khổ thơ đầu, khổ’ Thơ thứ hai, nhà thơ miêu tả cảnh sông nước, gió mây, trăng xứ Huế. Vừa là buổi bình minh ở khổ thơ một, đên đây đã là một đêm trăng sáng. Trong đêm trăng ấy, cảnh và người vẫn đẹp nhưng buồn, nỗi buồn của sự chia li: Gió theo lối gió, mây đường mảy Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền ai đậu bến sông trăng đó Có chở trăng về kịp tối nay?. Gió và mây vẫn luôn gắn bó với nhau nhưng nhà thơ lại thấy “gió theo lối gió, mây đường mây”, mây và gió đi ngược chiều nhau. Dòng sông Hương lặng lờ trôi đi như mang nặng một nỗi buồn. Dòng Hương Giang vẫn dẹp, hiền hòa như thế, nay như ngừng trôi. Nhà thơ đã cực tả nỗi buồn ấy bằng từ “buồn thiu” – nỗi buồn cô đơn đến hiu hắt, nhũn mềm như mất hết sự sống. Bên cạnh dông Hương Giang, những rặng ngô, bãi mía cũng xao xuyến một nỗi buồn. Hoa bắp khẽ lay động rung mmh vì mây, gió, di vắng hết, trả lại sự lạnh lẽo. trống vắng giữa không gian mênh mang. Nếu trong khổ thơ .
đang nạp các trang xem trước