tailieunhanh - Phân tích 2 câu kết trong bài thơ Thương vợ
Hai câu kết trong bài thơ Thương vợ là cả một nỗi niềm tâm sự và thế sự đầy buồn thương, là tiếng nói của một trí thức giàu nhân cách, nặng tình đời, thương vợ con, thương gia cảnh nghèo. Tú Xương thương vợ cũng chính là thương mình vậy: nỗi đau thất thế của nhà thơ khi cảnh đời thay đổi. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo bài văn mẫu "Phân tích 2 câu kết trong bài thơ Thương vợ" dưới đây. | VĂN MẪU LỚP 11 PHÂN TÍCH HAI CÂU KẾT TRONG BÀI THƯƠNG VỢ Ai cũng biết hai câu kết trong bài Thương vợ là Trần Tế Xương mượn lời bà Tú để chửi đời và chửi mình . Chính cái thời buổi nhố nhăng dở tây dở ta lúc bấy giờ đã buộc một người giỏi thơ phú văn chương như ông phải lận đận ở chốn trường thi . “ Thi không ăn ớt thế mà cay “ “ Đau quá đòn hằn rát hơn lửa bỏng “ “ Đệ nhất buồn là cái hỏng thi” .Vì hỏng thi liên tục nên Tú Xương không thể đỡ đần san sẻ cái gánh nặng gia đình với vợ . Ông đành để một mình bà “ nuôi đủ năm con với một chồng “ . Ông chửi cái vô tích sự của mình . Nhưng chỉ dừng lại ở đó tôi e chúng ta chưa hiểu hết Tú Xương và nỗi niềm thương vợ của ông . Tú Xương không chỉ thương cái vất vả lam lũ của bà Tú “ lặn lội thân cò “ “ eo sèo mặt nước “ . mà còn sự hút hẫng trong đời sống tình cảm của bà . Phải thành thực đến mức nào phải thấu hiểu nỗi niềm bà Tú đến mức nào nhà thơ mới hạ được hai câu độc chiêu đến như vậy . Sức nặng của bài thơ ở hai câu kết này . Với bà Tú mọi vất vả khó khăn trong việc buôn bán làm ăn bà đều chấp nhận . Cả việc nuôi chồng nuôi con bà cũng “ âu đành phận “ . Bà không than phiền trách cứ gì ông . Hơn ai hết bà biết chồng mình đang phải lo sôi kinh nấu sử thi thố với người . Nếu ông Tú có lúc nào đó hờ hững với bà thì chắc bà cũng thông cảm cũng bỏ qua . Điều mà nhà thơ ân hận nhất day dứt nhất cắn rứt lương tâm nhất phải chăng là ông tự cảm thấy có khi có lúc mình quả hờ hững với vợ thật . Ông vốn là người phóng túng và đa tình . Chính ông đã từng “ đi hát mất ô “ chính ông đã từng buông những lời nửa đùa nửa thật : “ Chỉ e rày gió mai mưa Lấy gì đi sớm về trưa với tình “ . Chính ông đã từng nhắn với người được ông dùng áo bông che đầu khi trời đổ mưa : “ Ai ơi có nhớ ai không Trời mưa một chiếc áo bông che đầu Nào ai có tiếc ai đâu Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô”. Bởi vì thế mà ông tự thấy mình ít nhiều hờ hững với bà Tú . Hờ hững với người “ lặn lội thân cò “ “ eo sèo mặt nước “ để nuôi con và nuôi cả chính mình .
đang nạp các trang xem trước