tailieunhanh - Phân tich đoạn thơ “Không học được tiên ông phép ngủ…đến hết bài” trong bài thơ Sa hành đoản ca của Cao Bá Quát
Chủ đề tác phẩm là ca ngợi, những con người hi sinh quên mình vì lí tưởng, đề cao phẩm chất và trách nhiệm cao quý của kẻ sĩ đối với cuộc sống; đồng thời bộc lộ sự hoang mang, tuyệt vọng của con người không tìm ra lối đi. Mời các bạn tham khảo! | VĂN MẪU LỚP 11 PHÂN TÍCH ĐOẠN THƠ “KHÔNG HỌC ĐƯỢC TIÊN ÔNG PHÉP NGỦ ĐẾN HẾT BÀI” TRONG BÀI THƠ SA HÀNH ĐOẢN CA CỦA CAO BÁ QUÁT Đây là những câu thơ nói về hình ảnh khác, những con người khác, được đặt trên nền cảnh của bức tranh bãi cát dài và người đi trên cát dài, nhằm thể hiện một tâm sự, một tâm trạng khác của tác giả. Đối lập với hình ảnh cô độc, trơ trọi của người đi tìm chân lí trên con đường mờ mịt, gian khổ là hình ảnh của đông đảo phường danh lợi đang tất tả ngược xuôi trong dường đời để mưu sinh, để tranh giành quyền lợi để hưởng thụ rượu ngon, thịt béo, để say sưa quên đi trách nhiệm cuộc đời. Tác giả chua xót nhận thấy người tỉnh thì ít, kẻ say thì nhiều và giống nhau, có ai cùng mình đi trên con đường cát bụi mờ mịt kia? Trong lòng tác giả hiện lên một khối mâu thuẫn lớn. Ông rất khinh bỉ những phường danh lợi tầm thường kia, nhưng ông cũng chợt nhận ra sự cô độc của mình. Phải chăng con đường mà ông dấn thân vào, lí tưởng mà ông đang theo đuổi và tìm kiếm là điều vô ích, chẳng ai thèm để ý quan tâm? Ông không có người ủng hộ, đồng cảm, đồng hành. Nỗi niềm ấy làm xao xác lòng ông, bóp chặt trái tim ông, giục ông trở về với hiện tại vô vị, cay đắng. Người đi trên cát dài bổng nhiên dừng lại. Nỗi băn khoăn choán đầy tâm hồn. Và lần đầu tiên, người ấy đã phân vân tự hỏi, vậy là thế nào có nên đi tiếp hay từ bỏ nó, biết tính với nó sao đây? Nếu đi tiếp cũng không biết phải đi thế nào. Bởi vì, đường phẳng lì mờ mịt - đường ghê sợ thì nhiều. Có lẽ đã đến bước đường cùng? Nỗi bế tắc và tuyệt vọng phủ trùm lên cả người đi, cả bải cát dài. Người đi chi còn có thể cất lên tiếng hát về con đường cùng của mình. Trong cô độc, tuyệt vọng, người đi chỉ còn biết đứng lại trên bãi cát dài, vừa bất lực, vừa nuối tiếc. Bất lực vì không thể đi tiếp được, cũng chưa thể hay không thể quyết định sẽ làm gì dây. Trở thành phường danh lợi? Không được rồi. Đi hay ở ẩn ở núi phía Bắc, ờ biển phía Nam, độc thiện kì thân, giữ riêng mình trong sạch giữa cuộc đời ô trọc? Cũng không
đang nạp các trang xem trước