tailieunhanh - Ebook Nhà máy gia công toàn cầu – Vén màn bí mật những chiến thuật sản xuất “made in China”: Phần 2
Ebook Nhà máy gia công toàn cầu – Vén màn bí mật những chiến thuật sản xuất “made in China” là một trong những cuốn sách hiếm hoi trên kệ mà trong đó vạch trần đầy những thủ đoạn và tội lỗi sai trái và tiết lộ những mối nguy hiểm của một nền kinh tế thiếu minh bạch của Trung Quốc. | 12. KHÔNG THỬ NGHIỆM TRÊN ĐỘNG VẬT Bernie bảo chúng tôi sẽ sớm có khách viếng. Shop Corp, khách hàng lớn nhất của chúng tôi, muốn tới và tự mình thực hiện cuộc kiểm tra riêng. Cuộc thăm viếng sẽ giúp bảo đảm nhiều đơn đặt hàng hơn, Bernie giải thích, nhưng ông lo ngại khách hàng này có thể biết quá nhiều. Bernie đã nói Johnson Carter là một đối tác liên doanh với nhà máy, và một cuộc viếng thăm thật sự tại xưởng có thể làm chuyện hoang đường đó bị lộ tẩy. Khi tôi giải thích với Tỉ rằng Bernie muốn được giữ bí mật thông tin về quyền sở hữu, chị ta có thể làm chuyện tốt hơn. Chị đề nghị làm một bảng hiệu treo trước xưởng ghi tên Johnson Carter là chủ nhân thực tế. Cách thông thường của các nhà sản xuất ở Hoa Nam là làm bất cứ việc gì cần thiết để giữ chặt một mối làm ăn. Tuyên bố người nào đó là đối tác chỉ là chuyện vặt, và tại một số nhà máy ở khu vực này, bạn có thể thấy ba, bốn hoặc thậm chí năm tên tuổi trên một tấm biển ở cổng vào công ty. Nhà sản xuất có thể nói đó là tên của đối tác kinh doanh, hoặc đôi khi họ cho biết đó là “thương hiệu”. Khi được hỏi, hầu hết sẽ trả lời rằng đó chẳng là gì cả. Khi Donald, vị quản trị viên từ Shop Corp tới xưởng và thấy tấm biển có cả tên của Johnson Carter và King Chemical, ông rất hài lòng. Nó chứng tỏ hai công ty này quả thật là đối tác liên doanh. Lần đầu trong nhiều tháng, tôi thực hiện thủ tục mặc áo choàng trắng để tiếp khách. Chúng tôi cho vị quản trị viên hưởng cuộc tham quan y như tôi đã được hưởng khi lần đầu tôi tới King Chemical. Những câu hỏi của Donald không hơn gì những câu hỏi tôi đã đặt ra khi tới xưởng lần đầu. Ông quan tâm tới hoàn cảnh của người lao động, như nhiều vị khách Mỹ khác. “Họ được nghỉ bao nhiêu ngày?” Ông hỏi. Tỉ có câu trả lời chuẩn kiểu Trung Quốc. “Hai ngày”, chị ta nói. “Hai ngày thì khá tốt”, ông nói. Donald không biết rằng Tỉ có ý nói hai ngày mỗi tháng. Những người lao động ở đây cứ hai tuần lại nghỉ một ngày. Khi được cho biết chuyện đó, ông ngẩn người ra, không thể tưởng tượng nổi, .
đang nạp các trang xem trước