tailieunhanh - Ebook Mật mã Tây Tạng: Tập 1 - Phần 2

"Mật mã Tây Tạng" của Hà Mã kể về chuyến phiêu lưu trên đất Tây Tạng của nhân vật Trác Mộc Cường Ba – người đàn ông sinh ra trên đất Tây Tạng. Phần 2 trong tập 1 của cuốn sách trình bày nội dung từ chương 5 đến chương 7: chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử, bí mật cuốn nhật ký và Bạc Ba La thần miếu có tồn tại hay không. | Chương 5 - Chuyến đi kinh hồn trên sông băng tiền sử Trác Mộc Cường Ba tưởng tượng, nếu mình v{ Đường Mẫn có thể cùng nhìn thấy cảnh tượng này, vậy thì cuộc đời chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa; Trương Lập chợt nhớ tới một c}u thơ của cổ nh}n: “Không d|m nói cao giọng, sợ người trên trời nghe thấy”, anh cảm thấy c}u thơ n{y l{ thích hợp nhất để thể hiện tâm trạng của mình lúc này; Kha Khắc và Hồ Dương cũng đều chìm đắm trong tình cảm pha trộn giữa tự ti và chấn động. Khiêu vũ với sói Trác Mộc Cường Ba điệu bộ gần như l{ th{nh khẩn, chậm r~i bước tới trước mặt con sói x|m, khi c|ch nó còn chưa đầy một mét, gã mới dừng lại. Gã quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên ngực, gương mặt nở nụ cười thân thiết: “Không có |c ý đ}u, l{ bạn. Ta là bạn của các ngươi.” Con sói x|m nhe răng gầm gừ, âm thanh ấy dường như khiến cả bộ lông nó rung lên bần bật, Trác Mộc Cường Ba vẫn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt toát lên một tình cảm nhân từ như người mẹ nhìn con, đồng thời vẫn giữ tư thế quỳ một chân ấy, không tiến thêm bước nào nữa, cũng không có động tác gì khác. Một người một sói, nhìn nhau chằm chằm như hai bức tượng, hơi thở phả ra miệng tạo thành những luồng sương trắng trong không khí, đan chéo vào nhau. Trác Mộc Cường Ba đọc được trong mắt con sói một tình cảm lạ kỳ, phảng phất như có sợ sệt, lại có gì đó uy hiếp, đồng thời cũng mong muốn tiến lại gần, gã thầm nhủ: “M{y muốn nói gì với tao hả? Anh bạn? Vừa mong muốn lại vừa sợ hãi tiếp cận con người chăng? Tao biết, súng đạn của con người đ~ khiến chúng m{y không sao tin tưởng chúng tao được nữa, nhưng m{, h~y tin tao đi, tao thật lòng muốn làm bạn với chúng mày m{.” Lưng Trương Lập ướt đẫm mồ hôi, thời gian tưởng chừng như đ~ đông cứng lại, từng giây từng phút sao mà chậm đến thế, con sói kia chỉ cần chồm đầu lên một cái, là có thể cắn đứt cổ Trác Mộc Cường Ba ngay tức khắc, nhìn điệu bộ không hữu hảo kia của nó, dường như cũng đang chuẩn bị l{m như vậy cũng nên, còn Tr|c Mộc Cường Ba thì có vẻ vẫn hoàn toàn không hề để t}m, .