tailieunhanh - Ebook Bọn săn vàng: Phần 1 - NXB Văn học

Phần 1 ebook gồm 10 chương. Câu chuyện bắt đầu từ "rong cuộc đời, hợp tan là lẽ thường tình, buồn vui lẫn lộn, hết ngày rồi lại đêm." chi tiết nội dung tài liệu. | Bọn Săn Vàng *** Robert van Gulik Ebook miễn phí tại : SƠ LƯỢC CỐT TRUYỆN: Dịch từ: The Chinese gold murder Nhà xuất bản: Dell Publishing T ruyện trinh thám BỌN SĂN VÀNG đưa người đọc trở về lại thời ông Quan Tòa Dee được triều đình nhà Đường bổ nhậm chức vụ Pháp Quan huyện Peng-Lai, một thành phố cảng miền Đông Bắc duyên hải tỉnh Shangtuns. Theo sách Biên niên sử, quan tòa Dee đến Peng-Lai năm 663. Trước đó, sau chiến dịch Trung Hoa xâm lấn Cao Ly và đánh tan đạo quân, nàng Yu-soo bị địch bắt mang đi làm nô lệ. Chiao Tai được phong làm thủ lĩnh đạo quân trong chiến dịch năm 661. “Quan tòa Dee” là một nhà trinh thám nổi tiếng Trung hoa thời cổ đại. Tên thật ông là Ti Jen-chich sống vào khoảng năm 630 đến 700 trong đời nhà Đường. Trong thời kỳ làm phán quan ông đã khám phá nhiều vụ án ly kỳ, trong các tập truyện trinh thám đều tôn vinh ông là một nhà thám tử đại tài của Trung Hoa. Về sau ông được triều đình bổ nhậm làm Thượng Thư Bộ Hình. Chương I: CUỘC CHIA TAY GIỮA BA NGƯỜI THÂM GIAO TRONG QUÁN ĂN, DỌC ĐƯỜNG GẶP TÊN THỔ PHỈ T rong cuộc đời, hợp tan là lẽ thường tình, buồn vui lẫn lộn, hết ngày rồi lại đêm. Người đến kẻ đi như công bình và lẽ phải luôn tồn tại trong cuộc sống đế vương bao đời nay không thay đổi. Ba vị khách lặng lẽ ngồi nhấm nháp trên lầu thượng cao lâu Hàn Huyên Quán. Mặt tiền quán nhìn ra phía đường cái băng qua ngoại vi cửa Bắc Kinh đô. Từ bao đời nay mọi người vẫn nhớ đến quán cao lâu ba tầng gác, xây dựng trên gò đất phủ đầy thông reo. Nơi đây, theo tc lệ mấy ông quan đến họp để chúc mừng các quan nhậm chức mới trong nội cung. Và cũng là nơi tiễn đưa họ nhân ngày mãn nhiệm kỳ. Ngay trước cổng ra vào có treo bảng đề mấy vần thơ, ý thơ đặt tên quán. Tiết trời vào xuân, mưa phùn lất phất dai dẳng cả ngày. Trong nghĩa trang nằm khuất sau lưng gò đất, có hai người phu tìm chỗ trú mưa dưới tàn cây thông già, xúm lại ngồi co ro. Ba vị khách dùng xong bữa cơm trưa, bây giờ đến lúc phải chia tay. Phút cuối ra đi làm sao khỏi