tailieunhanh - Ebook Charlotte và Wilbur: Phần 2 - E.B.White

“Ebook Charlotte và Wilbur” là cuốn sách gõ vào cánh cửa tưởng tượng của tuổi thơ, với tất cả những ai đang là trẻ nhỏ và từng là trẻ nhỏ. Nó mang đến thế giới kỳ diệu mà chỉ những cô bé biết khóc vì chú lợn kẹ sắp bị giết như Fern mới thấu hiểu. Lắng đọng với nhiều tình tiết cảm động, như chuyện Fern đã chăm sóc lợn Wilbur hồi nhỏ, cuộc chia tay cuối cùng giữa Charlotte và Wilbur, và tình bạn nối tiếp với những đứa con, cháu, chắt của Charlotte sau này | Chương 12: CUỘC HỌP Được ít ngày sau khi những chữ viết xuất hiện trên mạng nhện của Charlotte, một buổi tối, chị nhện kêu gọi một cuộc họp tất cả các con vật ở nhà kho khu chuồng. “Tôi sẽ bắt đầu điểm danh nhé. Wilbur?” “Đây!” con lợn nói. “Ngỗng đực?” “Đây, đây, đây!” ngỗng đực nói. “Nghe cứ như là có đến ba ngỗng đực ấy,” Charlotte lẩm bẩm. “Tại sao anh không thể nói ‘đây’ thôi nhỉ? Tại sao anh cứ lặp đi lặp lại tất cả mọi thứ?” “Đó là cá-cá-cá tính của tôi,” ngỗng đực nói. “Ngỗng cái?” “Đây, đây, đây!” ngỗng cái nói. Charlotte nhìn chằm chằm vào chị ta. “Các ngỗng con, từ một đến bảy?” “Kíu-kíu-kíu!” “Kíu-kíu-kíu!” “Kíu-kíu-kíu!” “Kíu-kíu-kíu!” “Kíu-kíu-kíu!” “Kíu-kíu-kíu!” “Kíu-kíu-kíu!” lũ ngỗng con nói. “Họp thế này mới gọi là họp chứ,” Charlotte nói. “Ai cũng sẽ nghĩ chúng ta có ba ngỗng đực, ba ngỗng cái và hai mươi mốt ngỗng con. Cừu lớn?” “Be-ee-ee!” tất cả cừu lớn cùng trả lời. “Cừu con?” “Be-ee-ee!” tất cả cừu con cùng trả lời. “Templeton?” Không lời đáp. “Templeton?” Không lời đáp. “Được rồi, tất cả chúng ta đều có mặt ở đây trừ anh chuột ra,” Charlotte nói. “Tôi nghĩ ta có thể tiến hành mà không cần anh ta. Giờ thì tất cả các bạn chắc đã phải nhận thấy chuyện gì đang diễn ra xung quanh đây từ mấy ngày qua. Thông điệp mà tôi đã viết trên mạng, để ca ngợi Wilbur, đã được đón nhận. Nhà Zuckerman đã mê tít thò lò, và tất cả những người khác cũng vậy. Zuckerman nghĩ rằng Wilbur là một con lợn khác thường, và vì thế ông ta sẽ không muốn giết cậu ấy và ăn thịt cậu ấy. Tôi dám nói rằng trò bịp của tôi sẽ hiệu nghiệm và đời Wilbur sẽ được cứu. “Hoan hô!” tất cả cùng kêu lên. “Cảm ơn các bạn rất nhiều,” Charlotte nói. “Giờ tôi triệu tập cuộc họp này để có thêm góp ý. Tôi cần ý tưởng mới cho cái mạng nhện. Người ta đã đến phát ốm lên vì đọc mãi hai từ ‘Lợn Cừ!’ rồi. Nếu ai đó có thể nghĩ ra một thông điệp, hay nhận xét gì khác, tôi sẽ rất vui khi dệt nó vào mạng nhện. Có gợi ý gì cho khẩu hiệu mới không?” “Thế ‘Lợn Tuyệt’ thì thế nào?” một con cừu hỏi. “Không