tailieunhanh - Ebook Nữ sinh: Phần 2 - NXB Hội Nhà văn
Phần 2 ebook gồm các nội dung sau: Một chuyến đi, một ngày trọng đại, tờ tiền giấy. Phần 2 bắt đầu từ "Anh Kasai Hajime là nhà văn. Rất nghèo. Dạo này đang rất cố gắng viết tiểu thuyết phổ thông. Tuy nhiên, gia cảnh không khá lên được một chút nào." chi tiết nội dung tài liệu. | MỘT CHUYẾN ĐI Truyện ngắn sau đây được dịch từ nguyên tác “Hachijuhachiya” (⼋⼗⼋ 夜) trong tuyển tập “Chạy đi, Melosu” (⾛れメロス) khổ bỏ túi của văn hào Dazai Osamu, 太宰治 do Nhà xuất bản Kadokawa (⾓川⽂庫) tái bản có sửa chữa năm Bình Thành thứ hai mươi (2008), từ trang 60 đến trang 83. Nguyên văn tên truyện là “Đêm thứ tám mươi tám” (⼋⼗⼋夜). Theo âm lịch thì đây là ngày tám mươi bảy tính từ ngày lập xuân, theo lịch mới thì là ngày hai tháng năm, nếu năm nhuận là ngày một tháng năm. Đây là ngày mà anh Kasai, nhân vật chính của truyện lên đường đi du lịch. Vì thế chúng tôi mạn phép sửa lại tên truyện thành “Một chuyến đi”. Anh Kasai Hajime là nhà văn. Rất nghèo. Dạo này đang rất cố gắng viết tiểu thuyết phổ thông. Tuy nhiên, gia cảnh không khá lên được một chút nào. Khổ sở lắm. Sự vật vã chịu đựng làm tinh thần anh cũng sút kém đi. Đến bây giờ cũng chẳng biết gì hết. Không phải, đối với anh Kasai mà nói không biết gì cả thì là nói dối đấy thôi. Anh ấy cũng biết được một điều. Anh chỉ biết một điều là phía trước mặt mình chừng một tấc thì tối đen. Sau đó thì anh chẳng còn biết gì hết. Khi anh vừa bừng tỉnh nhận ra thì đã thấy mình như đang ở trong đám sương mù vây quanh bốn phía như thế này, ngay cả điều mình đang ở núi cao, hay đồng bằng hay phố thị anh thậm chí còn không biết nữa, chỉ cảm thấy xung quanh mình một mùi sát khí khó chịu nồng nặc, thôi giờ thì cứ phải tiến lên. Anh chỉ có thể hiểu được chừng một tấc phía trước. Không dám khinh suất, anh thu mình tiến lên tuy chẳng hiểu gì hết. Không chịu thua, anh bạo dạn tiến thêm một tấc nữa. Cũng vẫn chẳng hiểu gì. Ra vẻ hùng dũng một cách quá sức để che giấu nỗi sợ hãi, anh lại tiến thêm một tấc. Cuối cùng đây là đâu đây, sao không nghe thấy một tiếng gì hết vậy. Trong sự tối tăm yên tĩnh vô cùng như vậy chỉ có một mình anh Kasai. Mình phải tiến lên thôi. Dù không hiểu gì hết cũng phải cử động thân mình mà tiến lên không ngừng, dù chỉ một tấc, dù chỉ năm ly. Nếu như anh chỉ cần thử khoanh tay, cúi đầu xuống đứng lặng mơ màng
đang nạp các trang xem trước