tailieunhanh - Ebook Hai vạn dặm dưới đáy biển: Phần 2 - Ngọc Anh (Biên dịch)

Đã từ lâu, biển cả mênh mông, dữ dội đầy sóng gió và bão tố chiếm ba phần tư diện tích trái đất luôn hiện diện đối kháng với con người, thách thức tất cả những ai muốn vượt ra khỏi mảnh đất chật hẹp của quê hương mình để đi tới những miền đất khác. Hai vạn dặm dưới biển là câu chuyện về cuộc hành trình bất đắc dĩ của nhà nghiên cứu biển Aronnax, giáo sư Viện bảo tàng Paris cùng người cộng sự Conseil và người thợ săn cá voi Ned Land sau khi đột nhiên bị rơi vào con tàu Nautilus kỳ lạ. Mời các bạn cùng đọc. | PHẨN II CHƯƠNG I ẤN ĐỘ DƯƠNG Đến đày chúng ta bắt đầu vào phần thứ hai của cuộc hành trình dưới đáy biển của chúng tôi. Phần thứ nhất đã kết thúc với những cảnh tượng xúc động tại nghĩa trang san hô để lại trong tâm trí chúng tôi một ấn tượng sâu sắc. Như vậy không chi cuộc sống mà cả cái chết của mình thuyền trưởng Nê-mô cũng đã chuẩn bị kỹ càng dưới đáy biển sâu. Ở đó không một loài vật nào có thể quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của những người chủ trên con tàu Nau-ti-lux của những người bạn đã gắn bó với nhau lúc sông cũng như lúc chết những người không là ai cả như thuyền trưởng Nê-mô đã từng nói. Tôi không hoàn toàn thoả mãn với giả thiết cúa Công-xây. Anh ta cho rằng thuyền trưởng Nê-mô là một học giả vô danh vì bị hắt hùi nên bất mãn với cuộc sống quyết định sống một cuộc đời lập dị. Hoặc ông ta là một thiên tài bất đắc chí chán ghét cuộc sống trần tục nên lui về ẩn náu trong một mòi trường gần gũi với tính cách phóng khoáng của ông ta môi trường mà không ai có thể xâm phạm. Theo tói cách giải thích như vậy chỉ đúng một phần nào đó tính cách cùa thuyền trưởng Nê-mô. Thực lòng nhứng bí mật đêm hôm trước việc chúng tôi 194 bị nhốt trong phòng kín về giấc ngủ bí ẩn về sự đề phòng một cách bạo lực khi thuyền trưởng Nê-mô giật phắt chiếc ống nhòm trên tay tôi khi tôi chưa kịp đưa lên mắt nhìn ngắm đường chân trời về vết thương trảm trọng của người thuỷ thủ được lý giải là do cú va chạm bí ẩn nào đó của con tàu Nau-ti-lux gây ra tất cả nhứng chuyện đó khiến tôi phải suy nghĩ lại. Thuyền trưởng Nê-mô không chì trốn tránh thế giới loài người. Con tàu đáng sợ của ông ta khóng chỉ là noi ẩn náu cùa một người yêu tự do mà có thể là một thứ vũ khí phục thù đáng sợ nhất. Vào thời điểm này đôi với tôi chẳng có gì là rỏ ràng cả. Tôi chì như đang dò dẫm trong ánh sáng e lói lờ mờ trong đêm tôi tôi chỉ còn biết ghi chép các sự kiện theo đúng thứ tự của nó. Hôm đó là ngày 24 tháng Giêng năm 1868 vào buổi trưa viên thuyền phó lại lên boong để đo vị trí của mặt trời so với mặt .