tailieunhanh - Về Nhà, Là Có Mẹ - Một mảnh đời
Hai mươi ba năm kể từ ngày Mẹ sinh con ra đời, hình như chỉ có khoảng 5 năm, kể từ cái ngày con vào Đại học tới bây giờ, con mới thật sự thấm thía tình thương của Mẹ, mới ngừng làm Mẹ buồn rồi khóc thầm vì sự ngang bướng cứng đầu và thích chống đối của con. | 0000000000000000000000000000000000000000000000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnunnnnnnnnnnn Về Nhà Là Có Mẹ - Một mảnh đời uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 0000000000000000000000000000000000000000000000 Gửi Chị Linh của con Xin cho con được gọi Mẹ bằng cái cách gọi thân thương con đã quen gọi Hai mươi ba năm kể từ ngày Mẹ sinh con ra đời hình như chỉ có khoảng 5 năm kể từ cái ngày con vào Đại học tới bây giờ con mới thật sự thấm thía tình thương của Mẹ mới ngừng làm Mẹ buồn rồi khóc thầm vì sự ngang bướng cứng đầu và thích chống đối của con. Có tới những 18 năm con làm Mẹ từ vất vả lo lắng rồi đến khổ tâm. Con vẫn nhớ cái ngày con làm Mẹ tức giận đến trào nước mắt kể từ đó Mẹ không còn nói tới con thêm một lần nào nữa. Rồi cái ngày con sắp bước chân vào giảng đường Đại học bắt đầu một con đường mới sắp phải rời xa gia đình con mới biết nhớ thương Mẹ. Giây phút lấy hết can đảm gọi điện thoại xin lỗi Mẹ trong nước mắt Mẹ chỉ nói Về đây Mẹ nấu gì ngon cho ăn rồi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị đi học . Thì ra Mẹ đã quên từ lâu. Bữa cơm ấy bên Mẹ bên gia đình mình trước khi đi chính là nguồn động lực lớn lao để con phấn đấu suốt 4 năm ở Giảng đường Đại học và thậm chí tới cả bây giờ nó là kim chỉ nam mỗi khi con lạc hướng trong cuộc sống và cũng là ước mơ về mái ẩm nhỏ của con sau này Mấy năm trôi qua rồi trải qua bao chuyện vui buồn con của Mẹ đã lớn trưởng thành hơn. Con bây giờ đã đủ hiểu chuyện trở thành chỗ dựa cho gia đình không còn là đứa bốc đồng nông nổi nữa. Mẹ biết không con vẫn hay nghĩ về chuyện ngày xưa về những lỗi lầm của con để từ đó nhắc nhớ bản thân mình phải sống tốt để mà bù đắp những ngày tháng đó. Đi làm xa nhà con chỉ mong cho nhanh tới cuối tuần để chạy ngay về nhà. Một mình con phải tự đối mặt với nhiều thứ mệt mỏi lắm Mẹ ạ. Chỉ khi về nhà con mới thấy bình .
đang nạp các trang xem trước