tailieunhanh - Và Rồi Em Không Còn Mộng Mơ

Tôi quen anh giữa màu lau trắng, giữa đám cỏ xanh rì, giữa những cơn gió đua nhau thổi và giữa những tia nắng của ngày tàn. Một cô gái 20 tuổi lững chững bước vào đời với một chàng trai 30 tuổi thành đạt trong cuộc sống. | 0000000000000000000000000000000000000000000000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnunnnnnnnnnnn T T 1 Trt S r l T S T . Và Rôi Em Không Còn Mộng Mơ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 0000000000000000000000000000000000000000000000 Tôi quen anh giữa màu lau trắng giữa đám cỏ xanh rì giữa những cơn gió đua nhau thổi và giữa những tia nắng của ngày tàn. Một cô gái 20 tuổi lững chững bước vào đời với một chàng trai 30 tuổi thành đạt trong cuộc sống chọn cùng một khoảng không gian để trút mệt mỏi chọn cùng một cánh đồng lau để được hét thật to. đã gặp nhau trong cái chiều chạng vạng của ngày cuối hè. Em chập chững bước về phía anh. Ngày xanh màu cỏ. Gió ru mùa. Ru tình ngủ yên. Anh ít cười và có có đôi mắt sáng. Lần đầu gặp anh tôi không hề nghĩ anh là một người thành đạt chưa vợ. Tôi không tin có một anh chàng nào đó đi làm 8 tiếng một ngày lại có thời gian để ra đây vào sáu giờ mỗi chiều để thơ thẩn giữa cánh đồng lau trắng lãng mạn như thế này. Tôi không tin cho tới khi anh ra đây quá vội mà quên không bỏ tấm thẻ nhân viên đeo ở cổ ra. - Chiều nào anh cũng ra đây à - Ừ - Kể cả những ngày mưa - Ừ - Sao lại thế - Khoảng không này sẽ cô độc lắm nếu không có bạn em ạ Những câu nói của anh những cử chỉ của anh và ánh mắt của anh luôn làm tôi như bị mộng du. Đôi lúc tiếng anh như lẫn vào tiếng gió đùa nghịch với những tia nắng cuối cùng của ngày tàn. Tôi ngồi bên cạnh lặng im không nhắm mắt mà cảm giác như mình đang chuyển động đi ra giữa màu lau trắng cỏ xanh rì giơ bàn tay .