tailieunhanh - Thầy Ơi ! Con Xin Lỗi !

Những cơn mưa đầu đông đến vội vàng, bầu trời xám ngắt, từng áng mây đen kịt cắt hình trên nền trời. Mưa. Mưa rả rích, liên miên. Trời cứ hửng nắng lên chút xíu rồi lại mưa. Ông Trời kéo nắng về chốn nào để lại đây một cái buồn ảm đạm, xám bầu trời và xám cả lòng người. | 0000000000000000000000000000000000000000000000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnunnnnnnnnnnn Thầy Ơi Con Xin Lỗi uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 0000000000000000000000000000000000000000000000 Những cơn mưa đầu đông đến vội vàng bầu trời xám ngắt từng áng mây đen kịt cắt hình trên nền trời. Mưa. Mưa rả rích liên miên. Trời cứ hửng nắng lên chút xíu rồi lại mưa. Ông Trời kéo nắng về chốn nào để lại đây một cái buồn ảm đạm xám bầu trời và xám cả lòng người. Qua lần cửa kính cả phố phường hiện ra mờ mờ trong làn nước mưa giăng giăng trắng xoá. Từng hạt nước mưa lấm tấm đọng trên lớp kính dày rồi kết thành từng dòng một chảy xuống như nước mắt. Nó nhìn xa xăm về phía chân trời xa tít. Hình như có cơn mưa nào đấy đang giăng trong lòng nó. Nó khóc. Cảm giác hối hận có lỗi gặm nhấm nó. Rồi bao kí ức ùa về trong trí nhớ. Nó 11110 . nhớ bóng cao cao gầy gò già nua trong tấm áo len mỏng nhớ gương mặt đã hằn những vết nhăn nhớ cả mái đầu muối tiêu của tuổi già và bụi phấn. Nó nhớ thầy. Từng dòng kí ức cứ chảy trôi trong lòng nó tất cả hiện về như một thước phim quay chậm. Năm lớp ba trường tiểu học của nó đã cho học sinh tiếp cận với môn Tiếng Anh. Nó vốn không phải là đứa nổi trội trong lớp. Nó trầm lặng và ít nói. Nó viết chữ không đẹp nói đúng hơn là xấu nhất lớp và hay bị cô giáo khẽ tay trong giờ tập viết. Nó học tệ Toán đến cả lời giải cũng chả biết ghi thế nào. Bạn bè trêu nó. Nó đem nguyên cục tự ái to đùng về nhà và tự nhủ phải hạ quyết tâm học tốt. Mọi chuyện vẫn thế cho đến hôm thầy bước vào lớp. Nó ngạc nhiên. Vì thầy là người nó đã biết trước. Thầy là thầy của mẹ nó của dì nó và của anh họ nó nữa. Trước đây thầy dạy cấp ba rồi nghỉ hưu thầy xin vào trường tiểu học dạy hợp đồng cho các lớp ba bốn năm. Buổi học đầu tiên vì thầy đã biết tên nó nên hay gọi nó phát biểu. Nó thấy vui vui -một niềm vui nho nhỏ. Ngay từ lúc thầy ghi những từ vựng đầu tiên trên bảng nó đã thấy thích cái ngôn ngữ thứ hai này. Cảm giác thật thú vị. . .