tailieunhanh - Đi Đi Đồ Độc Ác
Một cô gái ngồi bên cửa sổ, thiu thiu ngủ. Tóc cô xõa, màu đen, nâu. hay đại loại màu gì đó u ám như thế. Cô ấy cứ ngồi vậy, bên cửa sổ, cạnh một tách capuchino đã nguội, tai cắm sợi dây phone màu trắng. | Đi Đi Đồ Độc Ác Ai đó đã nói rằng điều ước hạc giấy là có thật. Ừ thì có thật đi để tôi khỏi bị gọi là thằng khùng khi ngồi gấp thứ đàn bà ấy. Thứ mà ngày trước em từng rất thích. Mùa đông đến sớm. Mà có lẽ là muộn có lẽ vậy. Tôi vốn không phải tuýp con trai ủy mị ngồi đếm ngày thu sang đông tới có chăng là vì em vì em nên tôi thấy mùa đông năm nay lạnh lắm. Lạnh hơn ngày đông năm ấy. Ngày ta lướt qua nhau. Một cô gái ngồi bên cửa sổ thiu thiu ngủ. Tóc cô xõa màu đen nâu. hay đại loại màu gì đó u ám như thế. Cô ấy cứ ngồi vậy bên cửa sổ cạnh một tách capuchino đã nguội tai cắm sợi dây phone màu trắng. Tôi bất giác nhìn haa nếu không phải tại quán vắng thì một anh bồi bàn như tôi cũng không rảnh để ngắm một cô gái quá đỗi bình thường như vậy đâu. Tôi thích con gái dĩ nhiên yêu cũng nhiều nhưng nhạt. Hà Nội cũng khéo trêu ngươi giâu người yêu tôi kĩ quá. Cô gái capuchino ây khi khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống chệch khỏi cánh tay chống làm dây phone tuột khỏi máy nghe nhạc là lúc một giai điệu dang dở vang lên .Wherever you go Whatever you do I will be right here waitting for you. Cô gái cúi xuống đưa tay quơ quơ trên nền dỏng tai theo tiếng nhạc. Đôi bàn tay mò mẫm. Phải chăng là. Do không nhìn thây. Em bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thế. Một cô gái mù. Tôi yêu em phần nhiều là sự thương hại. Những cử chỉ quan tâm tôi dành cho em trong những lần gặp tình cờ sau đó đã kéo em về gần tôi hơn. Em coi đó là tình yêu với em là tình đầu đầy trong sáng và thánh .
đang nạp các trang xem trước