tailieunhanh - Chuyện Người Mang Đàn - Tạm Biệt Chàng Trai Của Tôi

Không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, có một câu chuyện cách đây 5 năm trước, câu chuyện bắt đầu từ khi tôi còn là một cậu học sinh của một trường THPT tại một vùng quê nhỏ. | 0000000000000000000000000000000000000000000000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnunnnnnnnnnnn Chuyện Người Mang Đàn - Tạm Biệt Chàng Trai Của Tôi uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 0000000000000000000000000000000000000000000000 Không biết phải bắt đầu từ đâu cũng không biết nên bắt đầu như thế nào có một câu chuyện cách đây 5 năm trước câu chuyện bắt đầu từ khi tôi còn là một cậu học sinh của một trường thpt tại một vùng quê nhỏ. Bước đầu chặng đường đời sau bao nhiêu cố gắng để rồi vào một lớp học với bao chuyện vui buồn tại nơi đó tôi có những kiến thức mới lạ tại nơi đó tôi có thầy cô luôn sát bên dìu dắt là nơi mà tôi quen biết bao những người bạn xa lạ cùng nhau chơi đùa dưới sân bóng với thật nhiều những kỉ niệm. tại nơi đó tôi có em_ Người nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi từ lúc nào tôi không hề hay biết chỉ biết rằng qua ánh mắt em nhìn tôi sau những giờ tan học là trái tim tôi lại thổn thức. và tôi đã biết một điều rằng tôi đã yêu em bằng tất cả trái tim mình. Nhưng cuộc đời là như thế đâu phải mọi chuyện cũng đến với chúng ta dễ dàng như vậy tôi đã giữ kín tình cảm của mình trong trái tim rất lâu kể từ ngày đó. thế rồi một ngày kia hạnh phúc cũng mỉm cười với tôi một buổi tối trời mưa em đã nói yêu tôi Hạnh phúc đến bất ngờ mà bấy lâu tôi chờ đợi thế rồi nước mắt rơi Thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này là khi tôi có em. Cùng nhau đi trên những con đường xa thật xa với mưa cùng nhau ngắm những đêm trăng sáng ngoài trời em dựa vào bờ vai tôi nói khẽ em muốn dựa vào bờ vai tôi mãi mãi. Những kỉ niệm ngọt ngào ở bên nhau những giọt nước mắt rơi khi mùa thi đến chuyến đi chơi biển rất vui cùng nhau xây những ngôi nhà cát kỉ niệm cùng nhau lang thang hà nội ngắm phố phường. hầu như tất cả mọi chuyện đều diễn ra vào những ngày trời đổ mưa phùn có lẽ trời mưa vì thấy tôi hạnh phúc hay đang khóc vì người biết được những hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã sắp không còn nữa. Thế rồi kì thi đại học cũng tới đưa em đi thật xa em một mình .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.