tailieunhanh - Chưa Kịp Nhớ Mặt Em - Tôi yêu mọi người, gia đình thứ hai của tôi

Đơn giản vì họ đến để thỏa mãn nhu cầu bản thân nhiều hơn là rượu chè khói thuốc hay nhạc nhẽo ầm ĩ. Nhưng công việc và các mối quan hệ xã giao lằng nhằng đôi lúc buộc tôi không thể từ chối những lời mời phải "nhắm mắt đưa chân" vào đấy như đêm nay. | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ T ằ T ằ T ằ T ằ T ằ T ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Chưa Kịp Nhớ Mặt Em - Tôi yêu mọi người gia đình thứ hai của tôi oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙỠữPỠỠPỠỠPỠỠPỠỠPỠữ Em thầm thì vào tai tôi Anh mới đến đây lần đầu à Tôi cúi mặt gật đầu. Ít khi nào tôi vào các quán bar người ta rỉ tai nhau địa chỉ kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý. Đơn giản vì họ đến để thỏa mãn nhu cầu bản thân nhiều hơn là rượu chè khói thuốc hay nhạc nhẽo ầm ĩ. Nhưng công việc và các mối quan hệ xã giao lằng nhằng đôi lúc buộc tôi không thể từ chối những lời mời phải nhắm mắt đưa chân vào đấy như đêm nay. Vừa yên vị ở một góc bàn người những người bạn đi cùng có vài cô tiếp viên đến rót rượu chuốc mời. Họ xưng em với tôi nhưng với bản tính lịch sự lẫn khách sáo thâm căn cố đế tôi chỉ kịp đáp lại bằng đại từ tôi-cô vô cảm. Dần dần các cô tìm được tri âm tri kỉ dù thoáng chốc cho mình. Còn tôi một mình sau khi lắc đầu trước lời mời chào phục vụ của cô. Tôi mừng vì họ để tôi yên. Ánh sáng vẫn lừa mị giác quan những hình người quay cuồng trên sàn nhảy cứ giật cục lảo đảo như một con rối cũ kỹ dưới đèn màu. Tôi chẳng nhìn được ai là ai bởi mọi cử động của họ đều ngắt ngứ rời rạc như thời phim ảnh chưa được 24 hình giây. Mảng tranh tối sáng cứ hút mắt vào vòng xoáy loạng choạng xập xình của đèn của nhạc. Đi tìm một khuôn hình trọn vẹn hoàn chỉnh ở nơi đó e là bất khả. Cho đến khi em bước vào. Từ lúc đặt chân vào đây tôi quá quen với những chiếc váy ngắn cũn cỡn và cổ áo xẻ sâu như chào mời mọi lời đề nghị bằng tay chân khiếm nhã nhất. Nhưng tôi vẫn lặng người khi em bước đến trong chiếc váy trắng thêu họa tiết đen vằn vện. Dù chẳng nhìn rõ được hình thù gì trong không gian mê mị ấy tôi có cảm

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.