tailieunhanh - Cất Anh Vào Nỗi Nhớ

Hà Nội đã bước vào những ngày đông rét mướt. Hân tản bộ một mình trên con đường hai bên là hai hàng cây trụi lá. Ở đây cô còn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của cà phê sữa, vị cà phê trầm nhẹ hòa quyện với hương thơm kem sữa của tách capuchino đang bốc khói nghi ngút. | 0000000000000000000000000000000000000000000000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnunnnnnnnnnnn Cất Anh Vào Nỗi Nhớ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 0000000000000000000000000000000000000000000000 Cứ ngỡ đã nắm chặt vậy mà vẫn phải buông tay. Trái Đất tuy tròn sao mãi không tìm được nhau. Là do em vô dụng nên đã lạc mất bàn tay anh. Hà Nội đã bước vào những ngày đông rét mướt. Hân tản bộ một mình trên con đường hai bên là hai hàng cây trụi lá. Ở đây cô còn có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của cà phê sữa vị cà phê trầm nhẹ hòa quyện với hương thơm kem sữa của tách capuchino đang bốc khói nghi ngút. Trời bắt đầu mưa cơn mưa góp thêm phần giá lạnh cho mùa đông Hà Nội. Những hạt mưa li ti mang lại cho con người ta cảm giác buồn ảm đạm biết vội ânr mình dưới chiếc ô màu trong suốt rồi chân cứ bước mắt cứ hướng về một nơi nào đó hình như nơi đó là một miền kí ức đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên Hân về nước sau bảy năm du học và làm việc bên Nhật. Và cũng là ngày anh kết hôn với một cô gái khác không phải cô. Cầm bức thư anh gửi cô trên tay cô không khỏi hối hận và tiếc nuối. Giá như ngày đó cô cho anh một cơ hội giải thích nhỉ. Giá như ngày đó cô sáng suốt hơn nhỉ. Giá như ngày đó cô không ra đi nhỉ. Và giá như những điều giá như ấy xảy ra thì trên đời này đã chăng có chia ly rồi. Gửi đến em người anh yêu nhất. Hân à cuối cùng em cũng nhận được bức thư này rồi. Bao lâu ta chưa gặp lại nhau rồi em nhỉ Bảy năm rồi đấy bảy năm cho sự chờ đợi. Bảy năm qua em sống tốt chứ Có nhớ anh không Anh thì chẳng tốt chút nào lúc nào cũng nhớ đến em thôi. Em à có biết từ ngày em ra đi anh đã tiều tụy đến mức nào không Anh giật mình khi nghe bạn bè người thân của em nói em đi du học bên Nhật. Càng giật mình hơn nữa khi em ra đi mà không một câu tạm biệt với anh. Lúc đó anh đã rất giận em đấy cô bé ngốc ạ. Anh tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai để em phải đối xử tàn nhẫn như vậy. Nhưng rốt cục anh cũng ngu ngốc mà chẳng tìm ra .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.