tailieunhanh - Anh Cưa Em Nhé, Được Không

Em giật mình. Lâu rồi không ai gọi tên như cuộc sống bây giờ người ta ít gọi tên nhau lắm. Có những khi em tự hoài nghi, không biết nhưng người đang đối thoại với mình, cười với mình, thậm chí cả những người ghét mình, giận mình, họ có còn nhớ tên của mình không. | ừừứừứừừứứứứứứứứứứứừừứứừừừứứứừứứứứứứứứứứứứứứứứứ Anh Cưa Em Nhé Được Không ừừứừứừừứứứứứứứứứứứừừứứừừừứứứừứứứứứứứứứứứứứứứứứ Em giật mình. Lâu rồi không ai gọi tên em. .Dường như cuộc sống bây giờ người ta ít gọi tên nhau lắm. Có những khi em tự hoài nghi không biết nhưng người đang đối thoại với mình cười với mình thậm chí cả những người ghét mình giận mình họ có còn nhớ tên của mình không. Em đứng đợi anh. Không rõ là bao lâu. Nhưng mưa lúc nào em cũng không biết. Em không mang theo ô cũng chẳng cầm theo điện thoại vì nó đã hết sạch pin từ trưa mà nhà lại bị mất điện nên không sạc được. Em cứ đứng ở chỗ đã hẹn anh từ tối qua không trú mưa đâu cả đứng nguyên ở tán cây bằng lăng sợ anh tới lại mất công tìm em. Mưa vừa ngớt. Anh xịch xe trước mặt. Em giật mình ngẩng lên và cười như được lập trình sẵn. Câu đầu tiên của anh - em cứ tưởng là một lời xin lỗi tới muộn. Nhưng không mặt anh cau có xuống xe xoa cái đầu hơi ươn ướt nước của em - Ngốc nghếch này Em đứng đây cả lúc mưa à - Vâng - Em mà ốm nữa là anh chết luôn đấy Em nhìn anh. Lại cười. Em nghĩ chắc những người quan tâm tới em đều nói như anh thế này cả thôi Thật ấm áp - Anh gọi điện thoại cho em mà không được. Xe anh nổ lốp giữa đường phải đi vá. Khổ thân em - Không sao. Giờ mình đi đâu - Về nhà - Hả - Em ướt như thế không đi chơi được đâu - Ướt một chút thôi. Cứ đi đi trên đường đi tự nó khô. - Không - Có - Không

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.