tailieunhanh - Ebook Bỏ gánh lo đi mà vui sống: Phần 2 – Dale Carnegie
Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách “Bỏ gánh lo đi mà vui sống” trình bày các nội dung: Đừng buồn vì những lời chỉ trích, làm thế nào có thể bình thản trước những lời chỉ trích, sáu phương pháp để giữ cho tinh thần mạnh mẽ, những câu chuyện có thật giúp bạn vượt qua nỗi buồn. nội dung chi tiết. | Chương XV HÃY TDĂN TDỌNG những gì bạn có Bác sỹ tốt nhất trên đời này là ăn uống điều độ và luôn luôn giữ dược tâm trạng bình tĩnh và vui vẻ. Thói quen chi nên xem xét sự việc ở mặt tốt nhất của nó chính là tài sản vô gỉá mà không gì đánh đổi đưực . Hãy nghĩ đến những gì bạn đưực hưởng thụ đừng nghĩ đến những gì làm bạn đau khổ. Tôi đã quen ông Harold từ lâu rồi ông sông ở bang Missouri ông đã từng là người quản lí các chương trình diễn thuyết của tôi. Một lần chúng tôi đã quen nhau ở Kansasi. Ông đã đưa tôi trở về nông trại. Trên đường về nhân tiện tôi hỏi ông về kinh nghiệm ông đã vượt qua nỗi buồn như thế nào. Thế là ông kể ngay một câu chuyện có lẽ suốt đời tôi cũng không quên được Ngày trước tôi cũng rất hay lo lắng vào một ngày mùa xuân năm 1934 khi đang đi trên đường thì tôi chợt nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ đủ để đẩy mọi phiền não trong đầu tôi ra ngoài. Cảnh tượng ấy chỉ diễn ra trong mười giây đồng hồ mà tôi có cảm tưởng dài như trong 10 năm vậy. Trước đó tôi kinh doanh một cửa hàng bách hoá trong hai năm liền nhưng không những chẳng thu được một đồng lãi nào mà còn bị thua lỗ hoàn toàn và 165 3Òn mắc một khoản nợ khổng lồ có lẽ phải trả nợ trong oảỵ năm mới hết. Ngày hôm đó tôi đóng cửa hàng và ngừng kinh doanh. Tôi đang định đi tới ngân hàng để vay ít tiền làm lộ phí đến Kansas tìm việc. Trông tôi như một kê bại trận tả tơi mất cả ý chí và niềm tin. Lúc đó tôi chợt nhìn lên và thấy một ông già cụt cả hai chân đang tiến đến phía tôi. Ông ngồi trên một miếng gỗ có gắn bốn bánh xe trượt tuyết phía dưới ông dùng hai thanh gỗ để đẩy qua đẩy lại. Ông ta vượt qua đường và rướn người cao hơn một chút để sang làn đường dành cho người đi bộ. Lúc ông đang gắng sức đẩy cho miếng gỗ dưới thân mình cao hơn một chút thì ánh mắt tôi và ông gặp nhau. Ồng liền nở một nụ cười thật tươi Chúc ông một buổi sáng tốt lành Hôm nay thời tiết rất đẹp đúng không ông Nghe giọng nói của ông rất hồ hởi. Tôi nhìn ông ta mà thấy mình còn may mắn hơn ông nhiều. Tôi còn có đôi chân .
đang nạp các trang xem trước