tailieunhanh - Chật đi để được rộng hơn
Bi kịch của những thị dân bây giờ là bị gián đoạn quá lâu mối lương duyên với thiên nhiên. Ai có điều kiện gắn kết để gần hơn một chút, người đó hạnh phúc hơn một chút. Chật đi để được rộng hơn là một triết lý sống giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Chùa Giác Minh ở quê, tôi gọi là chùa nhà. Vì hễ rằm là mẹ tôi vào đó thắp nhang. Gia đình có tang chế thì sư Minh Nhã trụ trì chùa tụng niệm giúp. Đầu năm mùng một thì sau khi cúng kiếng. | Chật đi để được rộng hơn Bi kịch của những thị dân bây giờ là bị gián đoạn quá lâu mối lương duyên với thiên nhiên. Ai có điều kiện gắn kết để gần hơn một chút người đó hạnh phúc hơn một chút. Chật đi để được rộng hơn là một triết lý sống giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Chùa Giác Minh ở quê tôi gọi là chùa nhà. Vì hễ rằm là mẹ tôi vào đó thắp nhang. Gia đình có tang chế thì sư Minh Nhã trụ trì chùa tụng niệm giúp. Đầu năm mùng một thì sau khi cúng kiếng gia tiên xong bà tôi sẽ dắt cả nhà qua đó lạy Phật. Có chuyện sửa chữa xây cất gì thì sư trụ trì cậy nhờ ba tôi. Còn tôi tôi làm bạn với cô Phước người lo chuyện bếp núc hoa quả nhang đèn trong đó. Tôi có đi nhiều chùa nhưng ít thấy nơi nào chùa vừa có sư thầy lại vừa có người lo phật sự là nữ giới như ở chùa nhà mình. Tôi không rành lắm chuyện này nhưng thấy dân quanh vùng hết thảy đều kính trọng sư thầy và thành tâm khi đến đây. Khuôn viên chùa rất rộng sau chùa có một thửa ruộng để trồng đồ hàng bông. Cô Phước rất chịu khó nên thửa ruộng này lúc nào nhìn cũng thích mắt. Cải xanh một luống đậu bắp một luống rồi rau muống rau lang. Ở bìa ruộng cô trồng một luống vạn thọ. Gần tết cô trồng cả huệ trắng. Phía trước chùa là một hàng cây giã tỵ thân cây hai người ôm mới giáp toả bóng mát rượi cả sân chùa. Khác những ngôi chùa thông thường chùa nhà của tôi không có cây bồ đề nào khuôn viên rộng rãi trồng toàn cây ăn trái. Mít xoài ổi bưởi cam quýt gì cũng có. Có cả phượng mùa hè rực lên một góc chùa cùng tiếng lao xao của đám trẻ nhỏ vào chơi. Sư Minh Nhã không hề la rầy chúng có khi còn lấy cây hái ổi hái me hay lấy trái cây trên bàn thờ Phật phát thêm cho chúng nữa. Hồi nhỏ tôi hay chui lỗ chó trốn qua chùa chơi với cô Phước thường ngang qua một cái cốc nhỏ xíu mà không biết để làm gì. Sau này lớn lên thì biết đó là nơi ở của sư thầy Minh Nhã cỏ lan đến tận thềm cốc. Sư không cho cô Phước dọn cỏ và trả lời câu hỏi của tôi vì sao sư lại ở trong cái cốc chật chội như thế trong khi khuôn viên chùa thì quá rộng. Câu trả lời
đang nạp các trang xem trước