tailieunhanh - Ebook Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan: Phần 2

Nguyễn Công Hoan là nhà văn tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam. Trong suốt cuộc đời của mình, Nguyễn Công Hoan đã để lại một di sản nghệ thuật với hơn 200 truyện ngắn, gần 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. nội dung tiểu thuyết "danh tiết" nổi tiếng qua phần 2 cuốn sách. | DANH TIÊT 457 DanIì TÌÊT DANH TIET 459 I gôc cây đề gân đầu làng Thúy đứng lại đặt gánh hàng xuôhg đất. Vào chỗ có bóng râm nàng thây mát hẳn đi. Gió hiu hiu. Lá đế phần phật đập vào nhau kêu lạch tạch. Nàng quay lại nhìn khúc đường vừa qua. Ánh nắng chói làm đất trắng xóa. cỏ mọc ở hai bên lối đi như khát nưâc đều lả xuông hoặc vàng như cháy. Thúy lấy nón quạt cho ráo mồ hôi. Nàng thổi bụi trên khúc rễ cây trồi trên mật đất rồi ngồi nghỉ. Nàng mệt lắm. Nhìn quãng đường về còn nhũng một thôi dài nữa mói tâi làng nàng ngại. Nàng về chợ hôm nay thê này là muộn. Là vì nàng chờ mãi không thấy vú già đến dọn hàng và gánh hộ nàng. Vú tuy đã có tuổi nhưng sức lực bang mấy nàng còn là con gái. Mọi ngày cứ vào lúc mặt trời xê một lát dã thấy vú ra giục nàng xếp hàng vào tay nải. Lắm bận đông khách nàng muốn nấn ná ở lại ít lâu cũng miễn cưỡng phải thu dọn mà về. Nàng tuy là con chủ nhà nhưng không nghe vú không được. Vì vú rất lắm việc. Vú đi đón hàng về còn phải thổi cơm chiều rồi cho lợn ăn. Thu xêp vừa xong các việc lặt vặt thì tốì sập. Nàng muốn tránh cho vú việc đi đón mình. Nàng đã thử một hôm gánh hàng cả buổi về chợ nữa. Nhưng hôm 460 NGUYỄN CÔNG HOAN TOÀN TÂP sau mình mấy đau ê ẩm phải nghỉ ỏ nhà. Ồng bà Đồ - tức là cha mẹ nàng - cứ mắng mãi nàng quá tham công tiếc việc. Và từ lần sau nàng không thể không chờ vú được. Nhưng hôm nay nàng đã đợi vú lâu lắm. Đến lúc chợ gần vãn người bất đắc dĩ nàng mói phải về một mình. Nàng chắc chỉ phải gánh độ một lát thì gặp vú ngay. Nhưng đến tận lúc này mà vẫn chảng thấy gì nàng mổi phải ngạc nhiên. Nàng không rõ tại sao hóm nay lại khác ngày thường làm vậy. Nắng vân chang chang. Trên tròi xanh ngắt thỉnh thoảng mới có một làn mây trắng mỏng lũng lờ trôi. Nhưng được ngồi dưới bóng râm lại có gió mát nén Thúy khoan khoái lắm. Nàng lẩm nhẩm tính toán hàng họ xem hôm nay lăi lờ ra sao. Bỗng ở phía xa có hai người đội nón và mặc quần áo thâm đi lại. Nàng chỉ biết là hai người dàn ông nhưng không rõ là quen hay lạ. Song dù sao nàng