tailieunhanh - Ebook Thiếu quê hương: Phần 2

Sự nghiệp văn chương của Nguyễn Tuân không phải là nhà văn thành công ngay từ những tác phẩm đầu tay. Ông đã thử bút qua nhiều thể loại: thơ, bút kí, truyện ngắn hiện thực trào phúng. Nhưng mãi đến đầu năm 1938, ông mới nhận ra sở trường của mình và thành công xuất sắc với các tác phẩm: Một chuyến đi, Vang bóng một thời, Thiếu quê hương, Chiếc lư đồng mắt cua. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn tiểu thuyết Thiếu quê hương của ông. | 182 QlạiuỊtH tffiiitt XVI mép Bạch trũng xuống mấy đường n hằn của một thứ đau khổ khó nói nên C lời. Cốc cà phê chỉ bỏ có hai cục đường đã đắng giờ nhấp Bạch càng thấy đắng quá. Bạch lặng lẽ ngồi tiếc đời thương xuân và ghen với Sương. Năm nay Bạch ba mươi bảy tuổi. Một đứa con. Và ít ngày nữa lại có thể thêm một đứa nữa. Đời một lữ khách hẹn sông với trôi nố i như thế đã đủ gọi là vương vít chưa Hay vân còn chưa đủ nặng Con như đời Sương Sương chỉ có một mình. Sương mới hơn hai mươi. Sương sẽ tha hồ mà đi xa. Cái cuộc đời ấy thừa bê rộng thừa bề sâu. Sương sẽ mặc sức mà lăn cái vỏ xanh tươi cứng trên mặt quả đất. Cái người trai trẻ ấy có vô sô cơ hội để trước bạ 1 tên tuổi vào mọi sông núi hai tân cựu lục địa. So sánh Bạch cảm thấy sự chênh lệch không là một với hai mà lại ỉà một với mười. Bạch ít lâu nay bị tiếng gọi của trách nhiệm của bôn phận giữ chàng nấn ná ở lại 1 Vào sô của nhà nước. Qỉiiỉit qjtti htímư 183 cạnh vd và con thấy lòng mình dần dần bị tình thương đô i với máu mủ xâm chiếm dần dần. Như thế này thì còn giang hồ gì nữa nhiều buổi chiều buồn buồn Bạch thường nói với Bạch như thế. Chàng tự hỏi mình trở về xứ sở lấy vợ đẻ con như thế có phải là để tự mình mở một kỷ nguyên mới cho đời lông bông lang bang của mình không. Người không hiểu tưởng tự chàng đã gây lấy vạ vào người đa mang thì phải đèo bòng chứ còn kêu ca điều chi nữa. Nhiều ngưòi bạn tưởng Bạch đã thấy mệt mỏi với đời phiêu lưu bây giờ không chịu nổi được thứ cơm nưốc của khách sạn ở dọc đường và đã đến lúc thèm muôn một nồi cơm vừa chín tối một trái cà không thâm một đĩa dưa không khú của chính mâm cơm gia đình mình đều vỗ về Bạch - Thôi như thế nó cũng tạm là một cách để yên thân anh ạ. Chứ đi mãi nó cũng đến chỉ là một hòn đá không dính rêu thôi. Đời anh giang hồ quá nửa phần rồi tưởng bây giờ cũng đã là đến lúc nghỉ ngơi đi thôi. Ba mươi bảy tuổi. Anh tưởng cồn sớm lắm sao. Phải lo tính liệu những ngày còn lại đi thôi chứ. Anh tiêu phí nhiều quá rồi cái đứa con của phiêu lãng hoang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN