tailieunhanh - Truyện: Mưa … muốn khóc hãy khóc đi: Phần 2 - Tiêu Dao

Truyện: Mưa muốn khóc hãy khóc đi: Phần 2 là câu chuyện nối tiếp thứ tình cảm mơ hồ trong cô gái. Ở phần 1, ngày mưa to đã đổ ập đến khi cô thấy anh bước bên một người con gái khác. Liệu phần 2 này, cô có tìm được một chút ấm áp sau ngày mưa ấy? Hãy đón đọc phần 2 này để biết được kết cục của câu chuyện. | Mưa . muốn khóc hãy khóc đi Phần 2 Mưa đến cả trong mơ Tiêu Dao 4 7 2014 Mưa . muốn khóc hãy khóc đi 2014 MƯA . MUỐN KHÓC HÃY KHÓC ĐI Phần 2 Mưa đến cả trong mơ Tác giả Tiêu Dao Ngày 04 07 2014 Tóm tắt phần trước Anh và cô quen nhau được vài tháng. Đến một ngày nhận ra mình đã thích anh mất rồi và cảm giác như anh cũng thích mình thì hai hôm sau đó anh chẳng còn liên lạc với cô. Nhớ thương cùng buồn bực chờ đợi trong hi vọng và rồi cô quyết định đi tìm anh tìm nguyên nhân vì sao anh không còn quan tâm cô. Gần đến nơi cô thấy anh đi bên cạnh một người con gái xinh đẹp chuyện trò vui vẻ. Cô mỉm cười quay đầu . Một trận mưa to đã ập đến. Tôi dầm mưa cả tối cũng may là trời đang mưa và đang . tối Nên chẳng ai để ý đến một con bé ngồi gục dưới đất ở một góc khuất chẳng cần để tâm đến bộ dạng đáng thương của mình. Bỗng chốc tôi cảm giác mưa như làm mờ nhoè đi bóng hình của tôi trong thế giới này. Và cô ấy . có lẽ cũng giống như trận mưa hôm nay. Bất ngờ đổ ập đến và xoá tan hình ảnh tôi trong tâm trí anh. Nhạt nhoà. Trong mơ hồ và vô thức tôi cũng chẳng nhớ mình đã quay về nhà bằng cách nào. Mãi đến khi nhìn thấy ánh đèn ấm áp nơi quen thuộc kia tôi mới sực tỉnh mình đã về đến nhà Nhìn xuống bộ dạng của mình thầm nghĩ mắt chắc hẳn đã sưng húp người lại ướt như chuột lột. Mới nghĩ đến đây đã chẳng có can đảm để bất cứ ai trong nhà nhìn thấy. Thế là tôi lấy lại sự tỉnh táo gột bỏ hay chính xác là giấu đi sự uỷ mị nhìn trước nhìn sau rón rén bước về phòng mình. Thật may mẹ đang ở bếp nấu gì đó em trai tôi dường như đang ở phòng hoặc đã đi chơi còn ba thì chắc hẳn đang đứng ở lan can trên lầu hút thuốc. Vậy là tôi thành công đột nhập phòng mình Vừa bước vào phòng tôi đóng cửa nhẹ nhàng rồi tiện tay khoá trái nó. Sau đó thở phào một hơi mệt mỏi. Phải thật sự rất mệt. Mệt đến muốn buông tay mệt đến muốn trốn chạy thực tại mệt đến không còn chút sinh lực nào mệt đến cả con người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tôi cố gắng thúc giục bản thân đi tắm nhưng tình cảm có vẻ như luôn có