tailieunhanh - Nỗi niềm di tích

Quê tôi ở xóm Chùa. Bố tôi kể, làng tôi có những ao sen mênh mông ướt đẫm hương sen. Thuở bé, bố thường ngụp lặn ở mương bắt cua bắt cá. Bố tôi kể làng tôi có mái đình to và đẹp nhất vùng; quanh năm khói hương vờn tiếng chuông chiều. Cạnh nhà tôi là chiếc cầu xây theo lối thượng gia hạ kiều, lợp ngói âm dương mát rượi. Chiến tranh, chùa bị đốt mất, cầu bị giật mìn, đến khi cải cách đình được trưng dụng làm sân kho hợp tác. . | Nôi niêm di tích Quê tôi ở xóm Chùa. Bố tôi kể làng tôi có những ao sen mênh mông ướt đẫm hương sen. Thuở bé bố thường ngụp lặn ở mương bắt cua bắt cá. Bố tôi kể làng tôi có mái đình to và đẹp nhất vùng quanh năm khói hương vờn tiếng chuông chiều. Cạnh nhà tôi là chiếc cầu xây theo lối thượng gia hạ kiều lợp ngói âm dương mát rượi. Chiến tranh chùa bị đốt mất cầu bị giật mìn đến khi cải cách đình được trưng dụng làm sân kho hợp tác. Tôi sinh ra ở Hà Nội về quê viếng mộ ông bà cỏ mồ xanh úa ao tàn lấp dở. Chùa thì mới dựng lại hàng chục tấm bia lớn nhỏ nằm sấp ngửa từ sân ra đến giếng làng lòng bia trán bia nhẵn thín bố tôi bảo hồi xưa hợp tác xã dùng để đập lúa làm cầu ao và làm tấm kê cho xe công nông chạy. Sắc phong đình Xuân Dục niên đại tk XVIII đời Cảnh Hưng đã bị ép dẻo và bong lớp Tôi về nhà bác tôi các anh tôi chân quê mắt toét. Người thì suốt đời bò trên ruộng đất kẻ thì vật vã chốn đô thành người thì pha nước mắm Tàu bán rong người thì vay nợ đi nước ngoài xuất khẩu lao động thô. Lần hồi đoạn tháng. Tôi về

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.