tailieunhanh - Duyên hạnh ngộ

Chúng tôi chơi với nhau từ năm lớp mười, học cùng nhau ba năm học và rời xa nhau khi mỗi đứa đến một chân trời mới sau khi chia tay cuối ấy chúng tôi vẫn hồn nhiên lắm, hai đứa con trai hay sang nhà tôi học nhóm, mẹ tôi coi chúng như con trong nhà, lần nào cũng làm cơm rồi mời hai đứa ở lại. | Duyên hạnh ngộ Những mùa đông năm ấy ghi dấu một thời chúng tôi ở bên nhau. Ba đứa hai trai một gái làm thành một nhóm bạn thân. 1. Chúng tôi chơi với nhau từ năm lớp mười học cùng nhau ba năm học và rời xa nhau khi mỗi đứa đến một chân trời mới sau khi chia tay cuối cấp. Ngày ấy chúng tôi vẫn hồn nhiên lắm hai đứa con trai hay sang nhà tôi học nhóm mẹ tôi coi chúng như con trong nhà lần nào cũng làm cơm rồi mời hai đứa ở lại. Tôi là con gái được bọn con trai chiều ra mặt. Mặc dù vẫn chí chóe vẫn giận hờn rồi đôi khi có chiến tranh lạnh xong tôi biết có hai thằng luôn ngốc nghếch chờ tôi mỉm cười. Hai đứa nó là cả một trời kỷ niệm của tôi. Hôm nay chúng tôi họp lớp cấp ba tôi đã đến quán từ rất sớm. Bạn bè cũng xuất hiện lác đác mấy người càng về sau càng nhiều những gương mặt nửa xa lạ nửa thân quen nhìn nhau mỉm cười. Chúng tôi chào nhau nhận ra rằng đã có quá nhiều khác biệt kể từ khi xa trường. Lớp trưởng bắt đầu buổi họp lớp mọi người chăm chú lắng nghe nhau kể chuyện kể về những cuộc hành trình trở thành người trưởng thành của nhau. Phải chúng tôi đã trưởng thành rồi đã lớn hơn rất nhiều so với ngày xưa ấy. Vậy mà hai thằng bạn kia còn chưa tới. Tôi thấy mắt mình long lanh sống mũi hơi cay. Chẳng lẽ đứa con gái duy nhất trong nhóm bị bỏ rơi một cách tội nghiệp như thế này sao Gặp bạn bè khi xưa mừng mừng tủi tủi không một ai nhận ra sự khác lạ nơi tôi bởi mắt tôi luôn ướt và người ta mặc định tôi vui vì xúc động cũng như những cô bạn gái khác. Tôi ngồi ở một góc bàn hầu như không mấy khi nói chuyện chỉ trả lời nếu có ai đó hỏi mình. Đôi lúc tôi nhìn lên đồng hồ xem giờ hai thằng đó chưa bao giờ để cho tôi phải chờ đợi. Nếu là ngày xưa chúng nó thử giờ cao su lấy một phút tôi sẽ đấm lưng cả hai thằng kêu thùm thụp rồi nhéo tai vặn lên cho đỏ ửng. Tôi chợt cười buồn bất giác có tiếng ai đó gọi tên. - Mộc Miên hai thằng khỉ đó vẫn chưa đến à Có báo trước với cậu gì không Lớp trưởng nhìn về phía tôi tươi cười hỏi. Chẳng có bất cứ một thông báo nào cả chúng tôi .