tailieunhanh - Đi đường vòng để gặp nhau

Chúng tôi quẩn quanh đâu đó trong cuộc sống của nhau, những tưởng chẳng bao giờ gặp lại, xong đến khi nhìn thấy nhau thì trở nên lạ lẫm, cùng bất giác với những câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời: “Mình đã từng quen nhau sao?” | 0000000000000000000000000000000000000000000000 uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnunnnnnnnnnnn Đi đường vòng để gặp nhau uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 0000000000000000000000000000000000000000000000 Chúng tôi quẩn quanh đâu đó trong cuộc sống của nhau những tưởng chẳng bao giờ gặp lại xong đến khi nhìn thấy nhau thì trở nên lạ lẫm cùng bất giác với những câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời Mình đã từng quen nhau sao Tôi đến quán trú ẩn một ngày mưa tầm tã dư vị của ngày mưa xộc vào mũi quấn quýt mùi của đất mùi của cỏ và mùi nước mưa vẫn đâm xiên từng hạt xuống nền đất ẩm. Xoay vòng cốc café trên tay thi thoảng nhấc lên áp vào một bên má tôi cười hiền với những màn độc thoại của bản thân. Vốn dĩ tôi thích mưa thích đến lạ kỳ. Người con trai đó xuất hiện ngồi trước mặt tôi cũng nhìn ra phía ngoài hiên dõi mắt theo màn mưa giăng trắng xóa. Trước khi kịp nhận ra người quen cũ tôi còn thơ thẩn đuổi bắt tâm trạng ở một nơi rất xa nào đó với những vùng kí ức mờ nhạt. - Không ngờ rằng lại gặp em ở đây. Vẫn là người con trai đó mở lời trước. Hai năm trước cũng vậy hai năm sau khi gặp lại cũng vậy. Anh ấy khiến tôi tin tưởng rằng dù chúng tôi có đi với nhau bao lâu cách nhau bao xa thì khi hạnh ngộ đều có thể mở lời một cách dễ dàng. Vì lẽ gì mà trở nên dễ dàng như thế Vì chúng tôi không thường xuyên liên lạc với nhau nên đối với nhau cũng như những người xa lạ lần đầu gặp gỡ hay sao Kỳ thực người ta vẫn dễ dàng mở lời với một người xa lạ hơn là với một người đã từng quen nhất là đã từng yêu. - Em cũng vậy. Lâu lắm mới gặp anh. Trong màn mưa của một ngày cuối tuần lãng đãng tôi chạm phải vùng ký ức mà mình đã cố gắng khoanh tròn lại để lánh xa đi. Hóa ra ký ức vốn không phải để lánh xa càng đau thương càng phải biết đối mặt. Tôi gặp lại anh mà vẫn cảm giác được tim mình nhói ngần ấy thổn thức của tuổi mười tám ùa về. Tôi còn yêu anh chứ - Dạo này em thế nào rồi