tailieunhanh - Cẩm Tú Cầu, có phải em không?...

Phòng làm việc của Khoa tràn ngập nắng vàng. Khoa ngồi trầm ngâm, còn 10’ nữa là đến giờ đón người bên công ti đối tác. Khoa còn băn khoăn mãi vì món quà là một chậu hoa cẩm tú cầu anh nhận được vào sáng nay. | ừừứừứừừứứứứứứứứứứứừừứứừừừứứứừứứứứứứứứứứứứứứứứứ Cẩm Tú Cầu có phải em không ừừứừứừừứứứứứứứứứứứừừứứừừừứứứừứứứứứứứứứứứứứứứứứ Tha lỗi vì những tổn thương em đã gây ra cho anh đừng nghĩ em phản bội em có lí do của riêng em . 1. 9h5 phòng làm việc của Khoa tràn ngập nắng vàng. Khoa ngồi trầm ngâm còn 10 nữa là đến giờ đón người bên công ti đối tác. Khoa còn băn khoăn mãi vì món quà là một chậu hoa cẩm tú cầu anh nhận được vào sáng nay. Không có tên người gửi chỉ có tấm thiệp kí tên Cẩm tú cầu Thỉnh thoảng nhân quà vào sáng sớm đã từng là thói quen của Khoa. Hồi đó chẳng cần nhìn qua tấm thiệp gắn trên món quà Khoa cũng vẫn biết người gửi là ai. Nhưng nó đã qua từ lâu lắm vì người con gái ấy đã biến mất khỏi cuộc đời Khoa như một giấc mơ - chỉ đúng 1 tuần trước lễ đính hôn giữa anh và cô. Miền kí ức về người con gái ấy trong Khoa là cả một vùng trời trải dài mang sắc hoa cẩm tú. Bóng hình quen chỉ cần thoáng qua cũng đủ khiến Khoa giật mình thảng thốt. Và đây mắt khoa quét qua bộ váy màu xanh cẩm tú cổ họng như ứ nghẹn khi bắt gặp ánh nhìn của cô gái đối diện -chưa từng gặp mà như quen từ lâu lắm. Khoa quên mỉm cười - cái quy tắc xã giao tối thiểu mà một người như anh nhất thiết cần có. Đến khi nhận ra đã quá giờ hẹn năm phút Khoa mới giật mình - Cô là người bên SEA sao Cô gái ấy cười lại nụ cười rất quen khiến Khoa ngơ ngẩn - Chào anh tối là Cẩm Vân - đại diện của SEA - Tôi sơ ý quá. Chào cô tôi là Anh Khoa -sẽ trực tiếp làm việc với bên cô trong thời gian sắp tới Buổi gặp mặt qua đi nhanh chóng Khoa lại tất bất chuẩn bị cho dự án truyền thông mới nhất với bên đối tác. Nhưng vẫn còn một nỗi băn khoăn ngày càng lớn .