Em bé mặc một bộ đồ rách rưới vá chằng vá đụp và sẫm đen đến nỗi thoạt trông thấy người ta cũng phải nhầm lẫn là chiếc giẻ rách. Những hôm lần bước trên con đường rải nhựa hay các ngõ sâu, cái nắng gay gắt của mùa hè gió bụi ở Sài Gòn đã nhuộm cả mái tóc đen dày của cô bé hóa thành một màu vàng cháy khét. Không được trắng trẻo đã đành, làn da cô bé lại mang màu đen sạm. Trải qua bao sương gió, làn da ấy trở thành khô mốc bao giờ mà có lẽ cô bé không hề hay biết. Sao thế nhỉ? Cô bé có đôi mắt sáng tinh anh kia mà! Không, dưới hàng lông mày mảnh mai, đôi mắt cô mờ đục mở to. Trước mắt cô một bóng đen dày đặc bao phú như tâm màn nhung sẫm màu buông xuống.