Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Dẫu Cho Sỏi Ðá Cũng Còn Có Nhau
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Trước mắt anh là chị Nhụ, một chị Nhụ đã hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán. Ðành rằng hơn 30 năm cách xa, con người hẳn phải có sự thay đổi, nhưng có thế nào chị Nhụ gần như mất hết những nét của ngày xưa, đến nỗi tàn tạ như thế. | Dẫu Cho Sỏi Đá Cũng Còn Có Nhau Sưu Tầm Dẫu Cho Sỏi Đá Cũng Còn Có Nhau . Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Ngắn Website http motsach.info Date 19-October-2012 Trước mắt anh là chị Nhụ một chị Nhụ đã hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán. Đành rằng hon 30 năm cách xa con người hẳn phải có sự thay đổi nhưng có thế nào chị Nhụ gần như mất hết những nét của ngày xưa đến nỗi tàn tạ như thế. Nhụ ngồi trên chiếc chõng tre hai chân buông thõng trên đôi guốc mộc. Đôi bàn chân ngày xưa anh đã có lần ước ao được nhìn mãị Giờ đây cũng đôi chân đó nhưng đã trở thành đen đủi da sần sùi các móng dầy vều lên nứt nẻ đáng sợ. Nhụ đang cúi gằm mặt xuống chăm chú và nhẫn nhục nhìn vào chiếc quai guốc cao su thô rám đang cấn hằn các ngón chân chị. Thỉnh thoảng chị lại hoi nhúc nhích những đầu ngón chân như để máu bị đọng ở đó tan loãng ra hay có thể là để tránh sự cấn đau của đôi quai đè chặt. Hai người vẫn chẳng nói một lời. Những tình cảm tha thướt bềnh bồng như đang lảng vảng tận noi đâu mỏng như một áng mây la đà hay một chiều sưong lãng đãng. Anh chốc lát ngước nhìn lên lén nhìn chị và vội sụp ngay mắt xuống. Lòng anh quặn đau vì một nỗi vuột mất anh đã đánh roi đến nỗi cả hai phải chịu ngày naỵ Bàn tay anh di di trên đùi vải quần thờ o vẽ những đường chẳng ra hình thù nào hết. Mấy lần anh định mở lời trước nhưng vừa lấy hoi lên lại cộn cạo khó khăn. Những tiếng nói lao chao giành nhau đua đòi bật ra trước chẳng nhường nhau mảy may khiến anh đầy một miệng và ngộp không cất lên được. Anh thở dài để nén chúng xuống và thực khó vô cùng chứ không thì anh đã òa lên khóc. Anh vân vê tà áo vuốt nó không biết đến mấy lượt vẫn giữ im. Đột ngột chị Nhụ bẻ gẫy sự nặng nề đang gặm nhấm giữa hai người dạo ấy vui Thanh nhỉ. Chủ nhật nào Thanh cũng về làng Hoa hai đứa rủ nhau trèo lên cây khế kể đủ mọi chuyện. Thanh là người Hà Nội làm gì chẳng có điều hay sự lạ để nói cho Nhụ nghe còn Nhụ thì cứ lắng trái tim như đứa bé ngồi yên được bà kể chuyện cổ tích. Vậy mà. chị Nhụ thở dài anh nghe chợt