Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bông Ðiên Ðiển Màu Vàng
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Con đê trồi lên, sụp xuống như rắn lột da. Nước mênh mông như sẵn sàng nuốt chửng cái thân hình bé nhỏ của nó. Thiên nhiên hào phóng ban tặng mỗi năm một lần, không biết đó có phải là món quà mưu sinh cho những gia đình sống trên bè như nhà Cảnh?! Thiệt sự, Cảnh cũng có một cái nhà trên bờ như bao giao đình khác. Nói thẳng ra thì đó cũng chẳng phải là một căn nhà tươm tất gì cho lắm, nó to hơn cái chòi vịt ngoài ruộng một chút thôi, chứa giỏi. | vietmessenger.com Minh Hoàng Bông Điên Điển Màu Vàng Con đê trồi lên sụp xuống như rắn lột da. Nước mênh mông như sẵn sàng nuốt chửng cái thân hình bé nhỏ của nó. Thiên nhiên hào phóng ban tặng mỗi năm một lần không biết đó có phải là món quà mưu sinh cho những gia đình sống trên bè như nhà Cảnh Thiệt sự Cảnh cũng có một cái nhà trên bờ như bao giao đình khác. Nói thẳng ra thì đó cũng chẳng phải là một căn nhà tươm tất gì cho lắm nó to hơn cái chòi vịt ngoài ruộng một chút thôi chứa giỏi lắm cũng chỉ đủ mấy cái bao đựng quần áo và một ít đồ lặt vặt những thứ có thể coi là tối cần thiết của cả nhà nhà chỉ hai cha con. Mùa này năm ngoái cái gian nhà duy nhất ấy cũng bị nước cuốn phăng. Cái tổ ấm duy nhất của hai cha con cũng vội vã mất đi như lúc má Cảnh trối trăn lời cuối. - Mình không có gì để lại cho con . anh ở lại lo cho nó ăn học tới nơi tới chốn có vậy. em mới yên lòng Vậy đó má nói thều thào vài câu rồi xuôi tay mà đi. Năm đó cũng vào mùa nước nổi. Nước mênh mông ngập tận nóc nhà lấy đâu ra miếng đất để chôn. Ba Cảnh ngậm ngùi bắt chép mấy thanh tre rồi gác áo quan chờ nước rút. Mười bốn tuổi Cảnh đã biết thế nào là nỗi đau mất mẹ Hôm nay là ngày giỗ thứ hai. Cảnh nhìn bức di ảnh ở góc bè nước chòng chành lắc lư hệt má đang cười khi nghe Cảnh khấn. - Má ơi năm nay con đậu hai trường đại học nhưng nhìn lại hoàn cảnh nhà mình chắc con học cao đẳng thôi. Ba vất vả nhiều rồi con không thể kéo dài thời gian lâu hơn. Hai năm cũng đủ để con gánh vác những công việc thường ngày cho ba phải không má Chợt có tiếng chị Ken bên ngoài gọi giật vô - Ê hôm nay có cân cá hôn Cảnh - Dạ có Nhưng mà cho ba em thiếu lại nghen mai mốt cất bè trả luôn cho chị được không - Bày đặt ở đó được với không được. Hồi nào tới giờ nhà mày có trả tiền liền đâu. Cảnh cười trừ. - Thôi mang thùng cá ra đây. Nè bữa nay cá tươi không đó nghen. Cảnh vừa xúc cá vào thùng vừa lựa ra những con cá linh lưng tròn. Chị Ken hất đầu hỏi nó - Chi vậy - Cúng má em hồi còn sống má thích ăn cá linh nướng chấm