Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Nghệ thuật ĐÍCH THỰC không có sự DỐI TRÁ

Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ

Triển lãm Trẻ thường niên do Hội Mỹ thuật tổ chức đã khai mạc chiều 9/6/2010 với sự tham gia của 40 họa sỹ tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội, với chủ đề: "Đô thị hóa ngoại thành" Sự tham gia hùng hậu của các tác giả trẻ đều là hội viên hội Mỹ thuật, ai mà dám nghi ngờ tính chuyên nghiệp và tính đại diện của nó nào. | Nghệ thuật ĐÍCH THỰC không có sự DỐI TRÁ Bài viết được đăng trên trang Soi từ ngày 10 6 2010 nhưng nay đọc lại vẫn nguyên tính thời sự và là một tiếng nói cảnh báo về sự trống rỗng sự vô cảm và sự ảo tưởng của nhiều họa sĩ trẻ. MTHP xin đăng lại bài viết này. Tác giả bài viết không đề tên thật lên trang nguồn chỉ ký bút là SOI HN. Tên bài viết này cũng đã được thay đổi. Triển lãm Trẻ thường niên do Hội Mỹ thuật tổ chức đã khai mạc chiều 9 6 2010 với sự tham gia của 40 họa sỹ tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền Hà Nội với chủ đề Đô thị hóa ngoại thành Sự tham gia hùng hậu của các tác giả trẻ đều là hội viên hội Mỹ thuật ai mà dám nghi ngờ tính chuyên nghiệp và tính đại diện của nó nào. Thế mà vô tình ghé qua khi các họa sỹ treo tranh tôi không tin lắm vào cảm giác của mình đành phải quay lại tái kiểm chứng trước giờ khai mạc tránh sự phân tâm của màn chào hỏi bắt tay. Kết quả là Vẫn một cảm giác trống rỗng một cách nặng nề. Không phải sự trống rỗng mang lại từ thông điệp nghệ thuật mà sự trống rỗng của sự thiếu đi khát vọng. Điều này không phải vì bức tranh này kém bức tranh kia dở. Điệu này toát ra từ tinh thần của 40 bức tranh tượng sắp đặt đặt cạnh nhau. Nó mang tới một cảm giác đầy liên tưởng đến chứng bệnh đột biến gien Lamin A. hay chứng già trước tuổi rồi lãng mạn hơn là những bong bóng xà phòng bay lơ lửng lấp lánh ánh cầu vồng và biến mất trong nháy mắt. Tất cả những cảm giác trên lẫn lộn trong lúc xem tranh bao trùm bởi một nỗi lo lắng mơ hồ khiến cho tôi có tâm trạng bồn chồn phải lùi lại và không dám ngắm kĩ một bức tranh cụ thể nào đến mức cứ thế mỗi lúc mỗi lùi ra xa hơn dạt vào cả một góc. Từ góc nhìn đó tất cả các bức tranh bỗng liên kết lại với nhau thành một tiếng nói cảnh báo về sự trống rỗng sự vô cảm và sự ảo tưởng. Chả tìm thấy mấy sự ngây thơ cái khát vọng chân thành của tuổi trẻ. Mà đúng thôi làm sao có ngây thơ và khát vọng được khi một chủ đề đao to búa lớn mang tính thời đại một cách cơ hội đến nhường kia những bức tranh mang đến cũng được cố .