Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Những Pho Tượng Biết Đi
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Vào năm 1722, những người châu Âu tiên phong đã đến đây, việc đầu tiên là họ nhìn thấy những bức tượng đá hùng vĩ trải dài trên bờ biển. Cư dân trên đảo gặp gỡ những người ngoại quốc theo nhiều kiểu: một số vẫy tay chào con thuyền cập bến với gương mặt lạnh lùng, số khác tỏ thái độ hoài nghi và hiển nhiên là với chủ tâm để bảo vệ mình. Khi thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn người Hà Lan tiến lên bờ, ngay lập tức họ khám phá ra hòn đảo này hiện diện. | Những Pho Tượng Biêt Đi Đảo Phục Sinh Easter Island nằm cách những hòn đảo Galapagốt Ecuador 3220 km về phía Tây - Nam và cách 3600 km về phía tây thành phố Vanparaixô của ChiLê đất nước đã thôn tính đảo Phục Sinh vào năm 1888. Đảo Phục Sinh cho chúng ta thấy những chứng cứ có sức thuyết phục rằng sự thật vẫn hơn là những tưởng tượng hay những hư cấu kỳ quặc. Đó là hòn đảo đã trải qua những hiện tượng núi lửa có hình dáng tam giác với các cạnh 16 18 24 km và nằm gọn trong khoảng rộng bao la của Thái Bình Dương. Vào năm 1722 những người châu Âu tiên phong đã đến đây việc đầu tiên là họ nhìn thấy những bức tượng đá hùng vĩ trải dài trên bờ biển. Cư dân trên đảo gặp gỡ những người ngoại quốc theo nhiều kiểu một số vẫy tay chào con thuyền cập bến với gương mặt lạnh lùng số khác tỏ thái độ hoài nghi và hiển nhiên là với chủ tâm để bảo vệ mình. Khi thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn người Hà Lan tiến lên bờ ngay lập tức họ khám phá ra hòn đảo này hiện diện đại biểu của 3 chủng tộc khác nhau người da đen da đỏ và tất nhiên là cả người da trắng. Một số họ có trái tai dài quá cỡ được trang điểm bằng những vật giống như chì và họ tỏ thái độ rất tôn kính những thần tượng bằng đá. Nếu nhìn những người châu Âu này không phải là những người đi xâm chiếm thì cư dân ở đây xem như những người niềm nở và thân thiện. Còn nếu như những căng thẳng giữa họ đến tột độ thì chắc có lẽ chẳng bao lâu nữa những người lính Hà Lan sẽ bắn một số người hoang dã này. Trên đảo họ không nhìn thấy một phụ nữ nào phần lớn rõ ràng là họ e sợ và núp mình trong những hang động dưới mặt đất. Đến ngày hôm sau những người Hà Lan đã phải rời bỏ hòn đảo này. Năm 1970 những nhà thám hiểm Tây Ban Nha đi từ Pêru đã đến hòn đảo và họ cũng thông báo những thông tin như trên. Như trước kia người dân trên đảo phục sinh rất thân thiện và họ lao động một cách bình yên trên mảnh đất của mình. Nhưng có một lần sau 4 năm khi một đoàn thủy thủ đến đảo thì bức tranh ở đây trở nên khác hẳn. Đất đai hoang vắng cư dân trở nên cau