Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Chuyến xe buýt của ông Thọ
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Lần đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết, có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân ba căn trên cùng con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình. Chẳng phải vì là hàng xóm mà Vân quen ông , láng giềng thật xa mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau huống chi ông lại hơn Vân quá nhiều. | Upload by Dee07_bk ate 16-07-2010 Chuyến xe buýt của ông Thọ Lần đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân ba căn trên cùng con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình. Chẳng phải vì là hàng xóm mà Vân quen ông láng giềng thật xa mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau huống chi ông lại hơn Vân quá nhiều tuổi. Nếu xưng hô cho đúng thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sỡ dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài xế xe bus trên lộ trình từ nhà Vân đến sở làm. Dù muốn dù không ngày nào Vân cũng phải gặp ít nhất một lần vào buổi sáng. Có một dạo xe bus là phương tiện chuyên chở công cộng rất đắt khách chuyến nào cũng chật ních. Nhưng khi VN chuyển sang kinh tế thị trường thì dân Sài Gòn nườm nượp mua xe gắn máy. Lại thêm xe ôm phát triển xe bus dần dà trở nên ế ẩm vì đi lại chậm chạp trên đường phố đông đúc mà ít ai tôn trọng luật lưu thông. Chỉ có những hành khách không có phương tiện khác như Vân mới bất đắc dĩ phải bám với xe bus mà thôi. Xe vắng khách nên mỗi khi thấy Vân bước lên ông Thọ thường vui vẻ hỏi chuyện vu vơ mặc dù trên nguyên tắc ông không được nói chuyện khi lái xe. Vân cũng hân hoan đáp lại chọn cái ghế trống gần ông để đàm đạo cho quên đoạn đường tới sở. Đại khái thì toàn những câu xã giao thủ tục thôi lâu lâu nếu trong con hẻm nhà Vân có chuyện gì bất thường xảy ra thì hai người mới có đề tài mới để bình luận. ông Thọ không có vợ con sống nhờ nhà người anh ruột nhập chung hộ khẩu và coi gia đình người anh như gia đình mình. ở tuổi bốn mươi lăm mặt ông khắc khổ ưu tư nước da đen sạm và mái tóc phía trước hơi dài lúc nào cũng rũ xuống trán làm Vân thấy rất ngứa mắt . ông ít cười dù nụ cười rất tươi. Hàm răng đều như hạt bắp phải cái tội là lúc nào cũng úa vàng vì khói thuốc. ông ghiền thuốc lá nặng trong túi lúc nào cũng có gói Mai loại thuốc đen nội hóa ít người hút.