Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Cái Bang Thập Ác - Hồi 4: Oan nghiệt như núi chồng lên mãi - Thù hận tựa sông chẳng chảy lui
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Truyện liên hồi - Cái bang thập ác - Hồi 4. Vầng trăng treo lơ lửng giữa không gian như cái đĩa dát bạc sáng rực tạo một vẻ hoang vu có pha một chút lạnh lùng rợn người. Phàn Nhất Chi đã vượt quá một cánh rừng chập chùng những loại cây trăm tuổi đến lưng chừng ngọn núi Ma Thiên Lĩnh như lời hẹn ước bí ẩn của. | Cái Bang Thập Ác Nguyên tác: Lương Vũ Sinh VietKiem.Com 64 VN thư quán Hồi 4 Oan nghiệt như núi chồng lên mãi Thù hận tựa sông chẳng chảy lui Vầng trăng treo lơ lửng giữa không gian như một cái đĩa dát bạc sáng rực tạo một vẻ hoang vu có pha một chút lạnh lùng rợn người. Phàn Nhất Chi đã vượt quá một cánh rừng chập chùng những loại cây trăm tuổi đến lưng chừng ngọn núi Ma Thiên Lĩnh như lời ước hẹn bí ẩn của Tư Không Thiên. Lúc mới nghe câu nói của y chàng còn hơi kinh ngạc nhưng chỉ một thoáng sau chàng đã đoán ra có lẽ Tổ Di Khánh là sư điệt của Tư Không Thiên đã gặp nhau và muốn đòi lại chiếc quạt có chép bài Cái Bang Di Công của môn phái y. Ðối với chàng, điều này hoàn toàn hợp lý vì chàng không phải là người của Cái Bang, theo quy củ giang hồ, chàng không có quyền chiếm đoạt Cái Bang Di Công nếu không có sự đồng ý truyền thụ của chưởng môn nhân. Vả chăng, dù chàng không cố ý nhưng chàng đã giữ chiếc quạt này gần một tuần lễ, yếu quyết Cái Bang Di Công đã in sâu vào trong ký ức chàng thì việc trả lại quạt bồ phiến cũng chẳng có hại gì cho chàng. Tuy Phàn Nhất Chi trưởng thành trong một gia đình võ biền, thân phụ chàng làm nghề bảo tiêu suốt ngày chỉ ham mê luyện tập võ nghệ nhưng trái ngược với thân phụ, chàng lại say sưa đèn sách từ lúc nhỏ, đã đọc qua tứ thư ngũ kinh và bách gia chư tử nên chàng rất trọng đạo đức, thêm nữa chàng bẩm sinh là người thuần phác đôn hậu, chưa hề trộm cắp của ai bất cứ vật nhỏ nào nên chàng vẫn vui vẻ trả chiếc quạt cho Tổ Di Khánh, huống gì Tư Không Thiên là người chàng cảm mến từ lúc gặp lần đầu. Cái Bang thiếu chủ Tư Không Thiên vì chàng mà bị nhốt chung dưới Vô Ảnh La, lẽ nào chàng lại có thể manh tâm chiếm đoạt Cái Bang Di Công của người ta được? Ngọn Ma Thiên Lĩnh có lẽ là ngọn núi hoang dã nhất Trung Nguyên. Thấp thoáng xa xa có ánh lửa bập bùng nhỏ sau bụi cây rậm. Chắc đó là nơi Tư Không Thiên ước hẹn với chàng, chàng cố vận hết sức bình sinh phi hành về hướng đó. Thì ra không phải Tư Không Thiên mà chỉ có một mình Ðinh .