Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Sức khỏe - Y tế
Văn bản luật
Nông Lâm Ngư
Kỹ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
Tìm
Danh mục
Kinh doanh - Marketing
Kinh tế quản lý
Biểu mẫu - Văn bản
Tài chính - Ngân hàng
Công nghệ thông tin
Tiếng anh ngoại ngữ
Kĩ thuật công nghệ
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Văn hóa nghệ thuật
Y tế sức khỏe
Văn bản luật
Nông lâm ngư
Kĩ năng mềm
Luận văn - Báo cáo
Giải trí - Thư giãn
Tài liệu phổ thông
Văn mẫu
Thông tin
Điều khoản sử dụng
Quy định bảo mật
Quy chế hoạt động
Chính sách bản quyền
Giới thiệu
Đăng ký
Đăng nhập
0
Trang chủ
Tài Liệu Phổ Thông
Bài văn mẫu
Bình luận đoạn thơ sau đây trong bài thơ "Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên: “Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ... Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương."
Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Bình luận đoạn thơ sau đây trong bài thơ "Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên: “Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ... Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương."
Mai Khanh
134
4
pdf
Đang chuẩn bị nút TẢI XUỐNG, xin hãy chờ
Tải xuống
Chế Lan Viên là một nhà thơ nổi tiếng của phong trào thơ Mới 1930 - 1945. Sau này, ông tham gia cách mạng và trở thành nhà thơ lớn của nền thơ hiện đại. Thơ Chế Lan Viên có phong cách rõ nét và độc đáo, nổi bật là chất suy tưởng triêt lý mang vẻ đẹp trí tuệ và sự đa dạng, phong phú của thế giới hình ảnh được sáng tạo bởi một ngòi bút thông minh, tài hoa. ‘Tiếng hát con tàu’ là một trong nhiều bài thơ đặc sắc của nhà thơ Chế Lan Viên, được rút ra từ tập ‘Ánh sáng và phù sa’ (1960). Bài thơ là không chi là tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt còn là nỗi nhớ thương da diết dành cho thiên nhiên, các dân tộc vùng núi phía Bắc của nhà thơ. | Bình luận đoạn thơ sau đây trong bài thơ "Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên: “Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ. Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương." Đề bài: Bình luận đoạn thơ sau đây trong bài thơ "Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên: “Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ. Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương." Bài làm Chế Lan Viên là một nhà thơ nổi tiếng của phong trào thơ Mới 1930 1945. Sau này, ông tham gia cách mạng và trở thành nhà thơ lớn của nền thơ hiện đại. Thơ Chế Lan Viên có phong cách rõ nét và độc đáo, nổi bật là chất suy tưởng triêt lý mang vẻ đẹp trí tuệ và sự đa dạng, phong phú của thế giới hình ảnh được sáng tạo bởi một ngòi bút thông minh, tài hoa. ‘Tiếng hát con tàu’ là một trong nhiều bài thơ đặc sắc của nhà thơ Chế Lan Viên, được rút ra từ tập ‘Ánh sáng và phù sa’ (1960). Bài thơ là không chi là tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt còn là nỗi nhớ thương da diết dành cho thiên nhiên, các dân tộc vùng núi phía Bắc của nhà thơ "Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Anh bỗng nhá em như đông về nhớ rét Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng Như xuân đến chim rừng lông trở biếc Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương” Những năm người nghệ sĩ kháng chiến cùng nhân dân Tây Bắc tiến hành cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại là những tháng ngày vô cùng gian khổ, đầy những mất mát, hi sinh nhưng cũng sâu nặng nghĩa tình và không thể nào quên. Giữa thủ đô hoa lệ và hồi tưởng về ngày tháng ở Tây Bắc, nhà thơ vẫn cảm thấy da diết một nỗi nhớ bản làng, xóm núi "Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ”. "Bản sương giăng”, "đèo mây phủ” cùng điệp từ "nhớ" .
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ Tây Tiến: "Tây Tiến đoàn binh... chẳng tiếc đời xanh"
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: “Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc,…Sông Mã gầm lên khúc độc hành”
Bình giảng đoạn thơ sau đây: "Gì sâu bằng những trưa thương nhớ…… Không đổi, nhưng mà trôi cứ trôi..." trong bà thơ "Nhớ đồng" của Tố Hữu
Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi, từ: "Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội... Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."
Bình giảng đoạn thơ sau: "Con sóng dưới lòng sâu... Hướng về anh một phương" trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
Bình giảng đoạn thơ sau trong đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm: "Đất là nơi em đến trường... Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng"
Bình giảng về đoạn thơ sau đây trong Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm:
Bình giảng đoạn thơ sau đây trong đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi... Đất Nước có từ ngày đó
Bình giảng đoạn thơ sau: "Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước... Những cuộc đời đã hoá núi sông ta."
Bình giảng đoạn thơ sau trong bài thơ "Đất nước” của Nguyễn Đình Thi: "Ôi những cánh đồng quê... nhớ mắt người yêu"
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.